Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Haha, A Lục à, con đùa mẹ đúng không? Hahaha” Bà Vương gượng cười, mặt nhăn lại.

“Con đâu có đùa mẹ.” Vương Lục giơ tay lên làm động tác vẫy vẫy tay quạt mặt.

“Haha hahaha...”

“Sao mẹ cười hắc ám vậy?” Vương Lục nhìn bà Vương với gương mặt ngây thơ.

“Con...nằm trên hay nằm dưới?”

Xoảng

Lại thêm một cái ly nước bị quản gia làm rơi, ông ho sặc sụa.

Lần này mọi người trong nhà đều dừng tay lại, hướng mắt về bà Vương và thiếu gia Vương Lục nhà mình. Đều có cùng một suy nghĩ, hai mẹ con nhà này chắc chắn...CÓ BỆNH.

——————————

Buổi tối nhà họ Vương, giờ ăn tối.

“Ba, đùi gà này của con mà!!!” Vương Lục nhíu mày nhìn ông Vương.

“Mày lấy cái khác đi, ba cạp cái này rồi, mày muốn ăn à?” Vừa nói ông Vương vừa đưa cái đùi gà đến trước mặt Vương Lục.

Vương Lục lấy tay đẩy cái đùi gà trước mặt ra. Nhanh tay gắp miếng thịt kho tàu trong dĩa trước mặt.

“Mẹ, thịt của con mà!!!” Thì ra bà Vương đã nhanh tay hơn, gặp miếng thịt đi.

“Con yêu, dù sao con cũng ở Mỹ, ăn nhiều loại đồ ăn thịt thà, lại ít ăn rau, bây giờ con ăn nhiều rau bù đi.” Vừa nói bà Vương vừa gắp rau luộc vào chén của Vương Lục.

“Mẹ, con không có bị táo bón mà phải cần ăn nhiều rau.” Vương Lục mặt nhăn lại thành một nhúm, gương mặt đẹp trai giờ lại hóa như cái giẻ lau nhà của bác quản gia.

Cho dù có nói gì thì Vương Lục cũng đành phải ăn rau luộc đến khi kết thúc bữa ăn.

Ông bà Vương thì ra phòng khách, người làm dọn dẹp chén bát trên bàn đi. Chỉ còn Vương Lục ngồi thẫn thờ với cái bàn trống không.

Vương Lục thấy bác quản gia đi ngang liền kéo lại hỏi chuyện.

“Bác Khang à, có phải công ty nhà cháu sắp phá sản không? Sao mà bữa cơm hôm nay không giống lúc trước.” Khang là tên của bác quản gia.

“Ôi thiếu gia ơi, làm gì có chuyện đó. Đồ ăn hôm nay là do ông bà chủ dặn làm như thế đấy.” Bác quản gia nói xong như tán vào mặt Vương Lục một cái đau điếng. Con trai ở Mỹ nhiều năm mới về lại chỉ được ba mẹ cho ăn rau thôi sao???

“Bác nói xem, có phải cháu được ba mẹ nhặt từ thùng rác về không? Cháu ở Mỹ lâu mới về, vậy mà bị ba mẹ cho ăn rau.” Vương Lục nằm dài ra bàn, thương tiếc cho số phận làm con nuôi.

“Thì đó, là do thiếu gia ở Mỹ mãi chẳng về thăm họ, nên họ giận thiếu gia đấy! Thôi tôi đi làm việc, thiếu gia lựa lời xin lỗi ông bà chủ đi.” Quản gia nói xong liền bước đi, để lại Vương Lục nằm đó mơ màng mông lung.

Ngẫm cũng đúng, là do chính mình ở Mỹ không chịu về nên ba mẹ mới giận. Vương Lục suy nghĩ xong liền đứng dậy ra phòng khách.

“Mẹ, con quên mất con có mua cho mẹ một đôi bông tai ngọc trai, lát con dặn người làm đem qua phòng cho mẹ nhé!” Vương Lục ngồi kế bà Vương trên ghế sofa.

“Ôi, con còn biết mua quà cho mẹ đấy à?”

“Ba, con có đặt người may cho ba một bộ âu phục. Ngày mai người ta sẽ đem tới nhà.” Vương Lục cười với mẹ rồi nói với ba việc may âu phục cho ông.

“Có phần của tao hả thằng con trời đánh.” Lời nói thì cay độc, nhưng tất cả mọi người đều biết ông Vương đang rất vui vẻ.

“À ba, con có kêu thư ký của con thông báo cho mọi người về việc tuyển nhân viên mới. Con sẽ tự mình phỏng vấn bọn họ!” Vương Lục nhắc đến công việc thì liền như một người khác.

“Dù sao công ty cũng sẽ giao cho con, tự con quyết định việc này đi.” Ông Vương lấy một miếng táo cho vào miệng. Ông cũng sẽ già thôi, nên mọi việc cứ giao cho thằng con này làm. Rồi đợi nó lấy vợ sinh con, hai ông bà sẽ đi chơi khắp nơi trên thế giới, hưởng tuổi già.

——————————

Hết chương 3
VyMai25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro