1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một chiều đông trên phố
Tình cờ nhìn thấy em
Tình cờ ánh mắt quen
Tình cờ...

Để rồi mưa nhung nhớ
Để rồi lá lay đưa
Để rồi anh...
Tình cờ nhớ em..."

Tiếng hát ngọt ngào, trong trẻo kèm theo tiếng piano vang trong căn phòng nhỏ trong khu nhà lớn.

Lê Thùy Anh là con gái út của Đại Úy Lê Huy Khánh, một cấp bậc cao nhất của sĩ quan cấp úy. Ngoài đứa con gái út Thùy Anh, còn có anh cả Lê Minh Nhựt và bà vợ tên Trương Mỹ Linh. Năm nay Thùy Anh đã 20 tuổi, còn Minh Nhựt đã 25 tuổi, tuy là một cấp bậc cao của sĩ quan cấp úy, nhưng ông không muốn 2 đứa con của mình theo nghề giống ông, vì trong đấy thật sự khắc khe và nghiêm khắc, ông không muốn con ông phải chịu quá nhiều áp lực khi vào đấy. Hiện tại thì Minh Nhựt đang kinh doanh 1 cửa hàng nhỏ do ông Huy Khánh hỗ trợ tài chính cho anh. Còn Thùy Anh thì có vẻ đam mê với âm nhạc, ngày ngày chỉ ở nhà và đàn piano.

Cốc Cốc

"Thùy Anh à, anh Nhựt đây."

"Anh mở cửa vào đi, cửa em không có khóa."

"Còn tập nữa hả em?"

"Ừm."

"Giờ nào rồi còn không chịu xuống ăn cơm, hôm nay ba về đó."

"Ấy chết.., em quên mất."

"Thôi được rồi, xuống dưới đi, ba chắc cũng sắp về rồi, xuống ăn cơm rồi lên đàn tiếp."

"Em biết rồi, em xuống liền nè."

Minh Nhựt xoa đầu Thùy Anh rồi nở nụ cười nhẹ trên khóe miệng.

_____

"Chịu xuống rồi sao?"

Bà Trương Mỹ Linh ngồi ở phòng khách, thấy con gái bước xuống liền lên tiếng.

"Dạ mẹ, con mới xuống."

"Hôm nay không phải ba con về thì chắc bà già này lại phải đem cơm cho con nữa rồi đó."

"Thôi mà, hôm nay con xuống ăn cơm với ba mẹ nè."

Nghe mẹ than vãn Thùy Anh liền chạy đến nũng nịu với bà.

"Rồi thôi được rồi, vào bàn ngồi đi."

"Dạ."
_____

"Dì Liên ơi, dì dọn xong chưa, có cần con phụ hong dì."

"Thôi bé Thùy Anh ngồi đó nha, dì sắp xong rồi, bé Thùy Anh không cần dọn dùm dì đâu."

"Có gì đâu dì, con phụ dì 1 tay nhen, nay con mới xuống mà."

Thấy Thùy Anh nũng nịu dì Liên liền không chịu nỗi với cái sự đáng yêu này mà đồng ý.

Dì Liên là giúp việc trong nhà, hồi xưa Thùy Anh mới sinh, quấy khóc dữ lắm, có lần thấy Thùy Anh khóc dữ quá nên dì Liên mới thử hỏi ông bà chủ cho bế dỗ Thùy Anh, ai dè vừa bế là Thùy Anh liền im bật rồi ngủ rất ngon. Từ đó việc chăm sóc Thùy Anh là toàn dì Liên làm nên Thùy Anh xem dì Liên như người mẹ thứ 2 trong nhà này, kể cả dì Liên cũng rất thương Thùy Anh.

Mà nói chứ Thùy Anh tuy ít xuất hiện ở dưới nhà, nhưng Thùy Anh rất dễ thương, và dễ mến, cộng với cô cũng rất xinh đẹp, nên ba mẹ, anh cả, người làm trong nhà ai ai cũng đều thương Thùy Anh. Thùy Anh rất đối tốt với người làm trong nhà, cái gì cũng san sẻ với họ, có vài anh chị mồ côi cha mẹ, ba cô cho anh chị về đây làm rồi có tiền trang trải cuộc sống, Thùy Anh thương hoàn cảnh của họ nên có đồ ăn, đồ chơi cái gì Thùy Anh cũng đều chia sẻ với họ.

"Ông chủ về rồi ạ."

Một tiếng nói vang lên, đó là quản gian của nhà Thùy Anh, ông Liêm.

"Tôi về rồi."

Giọng của ông Huy Khánh vang lên ôn tồn.

"Ông mới về à, vào trong ăn cơm luôn nè."

"Ừm mình vào thôi."

"Ba mới về ạ."

"Thùy Anh à, đi mấy ngày nay ba nhớ con quá đi à, lại đây ba ôm con miếng coi nè."

Ông kéo Thùy Anh lại ôm vào lòng, rồi con thơm lên đầu của con gái yêu dấu.

"Ôm đủ rồi ba ơi, con ngộp thở chết mất."

"Con gái lớn rồi nên ôm khó quá à."

"Ba ôm chặt quá chứ bộ, đè muốn gãy mũi con luôn."

"Rồi rồi ba xin lỗi,...Ủa mà hình như thiếu thiếu gì đúng không."

"Thiếu con nè ba."

Ông Huy Khánh vừa dứt câu Minh Nhựt liền lên tiếng.

"À Minh Nhựt, con trai của ba."

"Con có làm cho ba loại bánh mà ba thích á, con để trong tủ lạnh, cả nhà mình ăn cơm xong thì con lấy cắt ra cho cả nhà ăn."

"Ừa, ừa."

"Thôi lại bàn ăn cơm nè ba."

______

"Mà Minh Nhựt, quán con dạo này đắt khách không."

"Dạ cũng ổn ba, mà con tính thuê thêm mấy người đánh đàn piano để cho quán thêm không khí á, với quán cũng có chỗ trống ngay trung tâm."

"À, thế à, con thấy ổn thì cứ thuê về, coi chừng đó làm điểm nhấn làm quán con đông hơn."

"Con tính thuê buổi tối thôi, buổi tối với lại cuối tuần."

"Thì theo quyết định của con hết đó, ráng ráng mà làm."

"Dạ."

"Còn Thùy Anh, con tính tập hoài thế à."

"Dạ, con cũng chưa biết nữa ba, con cũng muốn đàn cho nhiều người nghe."

"Con dù gì thì cũng ra ngoài đi chơi với bạn bè đồ chứ, sao lại suốt ngày trong phòng thế này."

"Ba cũng biết đó làm đam mê của con mà."

"Mà khoan đã, đam mê của con là đánh đàn, muốn đánh đàn cho nhiều người nghe, anh con cũng đang thiếu người ở khoản đó."

"Ý ba là muốn con đánh piano cho quán của anh Nhựt hả."

"Anh thấy ý của ba hợp lý đó Thùy Anh, anh sẽ trả cho em số tiền hợp lý, cũng là đam mê của em nữa."

"Đúng đó Thùy Anh, trong phòng miết ba cũng không cam tâm."

"Dạ để con suy nghĩ đã, có gì con sẽ nói với anh mà."

"Ừm thế thôi mau ăn cơm đi."

__________

ổn xì lổn không hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro