2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng Keng

Tiếng chuông vang lên, cách cửa cũng được mở hé từ từ.

"Nhật Hi sao?"

"Dạ em đây anh Nhựt."

"Hôm nay tới sớm thế à."

"Tối qua em ngủ không được, nên hôm nay đi sớm dọn dẹp quán hì hì."

"Được thế thì tốt, cuối tháng có gì anh tăng lương cho em hén."

"Úi, thích thế, tăng nhiều nhiều xíu anh nha."

"Còn phải xem em làm việc sao mới tăng nhiều hay ít nè."

"Dạ anh, thế thôi anh đi làm việc hen."

"Ừm."

Cô gái vừa nãy tên Trần Nhật Hi, năm nay 18 tuổi, có thân hình cao ráo, đẹp gái, quán đông cũng do 1 phần nhan sắc đẹp này làm cho khách hàng đổ đứ đừ mà vào quán để ngắm Nhật Hi là chính. Nhật Hi sinh ra trong gia đình khó khăn, ba mẹ thì cờ bạc, rượu chè, thiếu nợ đủ thứ khi cô 15 tuổi, chủ nợ tới đòi tiền, ba mẹ Nhật Hi sẵn sàng bán Nhật Hi để trả nợ. Có lần Nhật Hi đã thoát được chỗ mà cô bị giam cầm suốt 2 năm, cô thoát được tới nay gần được 1 năm rồi.

Khi ấy Nhật Hi mới 17 tuổi, thoát ra được địa ngục trần gian ấy rồi, giấy tờ không có, tiền lại càng không, đói khát, cô đi mọi nơi để tìm sự giúp đỡ. Nhờ ơn của Lê Minh Nhựt mà cô được cứu sống qua ngày, lúc đó quán Minh Nhựt ế ẩm dữ lắm, vì thương hoàn cảnh của Nhật Hi mà anh đã cho cô làm việc tại quán và ở tại quán. Nhờ có Nhật Hi mà quán kinh doanh ổn hơn, để dành 1 ít tiền rồi Nhật Hi thuê nhà trọ ở tới hiện giờ.

______

12h trưa hôm đó.

"Em ăn cơm chưa Hi?."

"À, anh Nhựt, em chưa anh ơi, còn 1 đống ly kia kìa."

Vừa nhìn Minh Nhựt cô vừa chỉ qua hướng cả đống ly để ngay bồn rửa.

"Hôm nay tới đây thôi, mình đi ăn trưa, còn thứ còn lại cho nhân viên khác làm."

"Ủa anh, em cũng là nhân viên mà, với lại em chưa đói, có đói thì anh với mọi người ăn đi."

"Anh đích thân lại rủ em đi ăn để giới thiệu 1 người mới."

"Sao phải là em vậy anh?, còn bao nhiêu người mà.."

"Em mà nói nữa anh khỏi tăng lương gì hết nhen."

"Ơ, ơ dạ thôi anh ơi, em đi liền."

Nói chuyện xong cả 2 ra ngoài xe của Minh Nhựt di chuyển đến quán ăn nhỏ.

"Anh mời em ăn trưa là có lý do hết á."

"Sao vậy anh, anh đừng làm em sợ huhu."

"Sắp tới có em gái anh đến làm, anh tin tưởng em nhất nên mới nói với em đầu tiên, em hãy là người đồng hành cũng em ấy trong thời gian đầu cho em ấy quen việc ở đây trước nhé."

"Em gái của anh sao?"

"Đúng rồi, em ấy chỉ đánh đàn piano thôi, anh sợ em ấy lúc đầu có hơi bỡ ngỡ nên mới nhờ em có gì an ủi em ấy với lại cùng em ấy quản lý quán."

"Ủa em với cô ấy quản lý quán là sao anh, anh bị sao hả?"

"Không gì hết á, tại vì anh muốn đi đâu đó để giảm stress xíu, dạo này công việc bận quá nên muốn đi đâu đó, rồi về làm tiếp thôi."

"À, dạ em hiểu rồi."

"Em cũng biết ba anh làm gì rồi đó, anh mong anh không tin tưởng nhầm người đâu."

"Em làm ở quán này 1 năm mấy rồi mà anh vẫn không tin năng lực của em sao huhu"

"Nói giỡn thế thôi, mau đi vào trong để em ấy đợi."

"Dạ."

Bước vào quán Nhật Hi liền choáng ngợp bởi nhà hàng này, nhà hàng tuy nhỏ nhưng trang trí cực kì sang trọng, nhìn vào cái gì là cũng biết nó đắt như thế nào.

"Cho hỏi quý khách đặt bàn chưa ạ?"

Minh Nhựt dẫn cô tới chỗ đặt bàn, Nhật Hi lóng ngóng nhìn mọi thứ mới lạ trước mặt mình, thứ gì cũng đẹp, cũng sang trọng.

"Bàn tên Thùy Anh."

"Dạ vâng, đi thẳng rẻ trái phòng 5 ạ."

"Cảm ơn."

"Đi thôi Nhật Hi."

"Ơ, dạ dạ."

"Coi bộ lần đầu thấy mấy chỗ đây hả, sao lóng ngóng nhìn dữ hén."

"Đúng rồi anh ơi, nhà hàng này đẹp quá, lần đầu em thấy nơi cao quý thế này."

"Tới rồi, vào thôi Hi."

"Ơ, nhanh thế...à.."

Minh Nhựt vừa mở cửa cánh phòng, hình bóng cô thiếu nữa đập ngay vào mắt Nhật Hi. Thiếu nữ da trắng, mũi cao, đôi môi không quá đầy đặn, đường nét trên gương mặt sắc sảo vô cùng hoàn hảo, mặc thêm 1 chiếc đầm trắng, vô cùng cao quý và sang trọng.

"Hi, Nhật Hi vào đi em."

"Ơ, ơ dạ dạ."

Nhật Hi choáng váng bởi nhan sắc của Thùy Anh đến nổi không nói nên lời.

"Nhật Hi, đây là Thùy Anh, em gái của anh.

"Dạ em..em chào chị, em..em tên Nhật Hi."

"Chào em."

Vừa nói Thùy Anh vừa cười mỉm.

Nó, chính nó, Nhật Hi đã bị Thùy Anh làm cho say đắm bởi nụ cười ấy mất rồi.

"Nhật Hi, Nhật Hi, sao vậy Hi?."

"Dạ, dạ có sao đâu."

"Mặt đỏ chót vậy, bị say xe hả?'

"Dạ dạ đâu có đâu, thôi mọi người ngồi đi, em đi vệ sinh 1 chút."

Nói hết câu Nhật Hi liền phóng ra khỏi phòng ăn mà chạy đi kiếm phòng vệ sinh.

"Ê, ê!"

"Biết nhà vệ sinh ở đây không mà chạy mất hút vậy trời."

"Để anh chạy ra tìm em ấy đã."

"Ê, ê nè nè, anh tính tim không được ở ngoài rồi chui vô nhà vệ sinh nữ luôn hay sao vậy."

"Ờ ha, vậy làm sao bây giờ, anh sợ em ấy không biết đường ra.'

"Để em đi theo em ấy cho."

"Nhưng mà..."

"Em là con gái anh là con trai, em dễ nói chuyện với em ấy hơn."

"Ờ, ờ thế thôi đi mau mau đi."

_____

'Trời ơi người gì mà đẹp dữ thần, tim mình như muốn nổ tung vậy.'

"Hi ơi, Nhật Hi, em có trong đây không á."

Tiếng nói trong trẻo khiến Nhật Hi có chút giật mình.

"À chị Thùy Anh ạ?"

"Ừm, em có chuyện gì sao, hồi nãy chị thấy mặt em đỏ lắm, có sốt hay gì không vậy."

Vừa nói Thùy Anh liền cho tay lên trán mình, tay còn lại thì áp lên trán của Nhật Hi.

"Có nóng đâu ta."

"Em không có bị sao hết á."

"Nhưng mà mặt em đỏ quá nè."

"Em nói là em hong bị sao mà."

Hi liền gạt tay của Thùy Anh xuống.

Không gian liền trở nên im lặng, sắc mặt của Thùy Anh có lẽ đã bị trùng xuống sau khi bị Hi gạt tay.

"Chị, chị ơi, em xin lỗi, em không có cố ý đâu."

"À không sao."

"Em không có bị sao hết á, tại do...."

"Do sao á?"

"Do....Do chị đẹp quá nên em ngại thôi à."

Vẻ mặt bây giờ của Hi là vô cùng ngượng ngùng sau khi nói câu đó.

"À.. Chị hiểu rồi."

"Thôi mau đi ra ngoài, để anh Nhựt đợi lâu nữa."

"Dạ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro