Bộ lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày rồi mà sinh vật lạ vẫn chưa về...

Tôi tự hỏi đã có chuyện xảy ra với nó chăng?

Bản thân cứ đứng ngồi không yên a...

Hay là tôi nên ra ngoài tìm kiếm đi?

Có lẽ tôi nên đi, cứ ở trong này cũng chẳng phải là cách.

Tôi từ từ đi ra ngoài cái hang, ánh sáng bên ngoài có chút chói đối với tôi, thật có chút khó chịu a.

Trước mắt tôi là một khu rừng rộng lớn, cái hang tôi sống được che bằng một mảng dây leo che phía trước, rất khó để nhận ra là có cái hang ở sau đống dây leo này.

Vật thể lạ đúng là lựa chọn vị trí để làm nhà thật là hay nha.

Tôi nên đi vào trong khu rừng trước mắt xem thử xem sao.

Nơi này thật rộng nha.

Tôi tự hỏi ngoài bản thân ra thì còn loài nào khác không nhỉ.

Kia mà, với một đứa bé chập chững biết đi như tôi thì hi vọng là sẽ không gặp con quái nào nhỉ.

Ha ha ha...

Đi đã được khá lâu tôi mới lo lắng về vấn đề có thể có mấy con quái ư???

Ông trời ơi, tôi nhớ bản thân khi trước rất thông minh kia mà, sao giờ lại vô tư đến ngu ngốc thế này!

Mà, hiện tại quay về vẫn là ổn nhất nhỉ.

Tôi hi vọng là thế.

Cầu trời cho không có con quái nào tấn công một đứa trẻ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu và đầy khả ái như tôi.

Vẫn là nhanh cái chân lên a.

"Soạt"

C-cái gì thế???

Tiếng động đó có vẻ là rất gần tôi.

Và dường như nó đang ngày càng gần chổ của tôi a.

T-tôi phải trốn ở đâu đây.

A

Có bụi cây đằng kia.

Phù~

May mắn quá đi mất.

Tôi tự hỏi tiếng động kia của loài gì nhỉ.

Ngó ra xem tí chắc không ai thấy đâu ha.

Là-

Là con người kìa!!!

T-tôi nên làm gì bây giờ đây.

Cơ thể tôi bỗng dưng run rẩy cùng phẫn nộ sau khi ngửi thấy mùi gì đó trên người họ.

Là mùi máu.

Nhưng tại sao tôi lại như thế?

Hay tôi đã lầm?

Là do tôi ngửi thấy nên chỉ cảm thấy đói thôi chăng?

Dù sao tôi cũng có gặp họ lần nào khác đâu kia chứ.

Nhưng-

Tấm da đó...

Một trong đống người đó có kẻ đang cầm trên tay một tấm da thú với bộ lông đen tuyền.

Cả cơ thể tôi run rẩy sau khi thấy nó.

Phải chăng đó là của sinh vật lạ?

Nó là một bộ lông thú.

Và màu sắc nó rất giống màu của tôi.

Chết tiệt...

Sinh vật lạ không lẽ đã...

[Đã nhận được Skill <Phẫn Nộ>]

Âm thanh này lại vang lên nữa.

Cái skill này có thể dùng kiểu gì được cơ chứ.

Nếu có thể, tôi muốn có cái skill nào có thể một chớp giết hết tất cả bọn chúng thay vì cái skill vô dụng này.

Tôi ghét cái cảm giác bất lực, yếu ớt của bản thân.

Ơ

Khoan đã, có chuyện gì thế.

Tại sao từng tên một bỗng dưng ngã xuống cả rồi?

Tên đang giữ bộ lông của sinh vật lạ cũng đang quằn quại trong đau đớn.

Hắn đang nhìn ai đó.

Là một bán nhân ?

Chà, nơi này thật có nhiều cái kì lạ a.

Kh-khoan đã, nếu tất cả chết hết, chỉ còn mỗi tên đó thì tôi có lẽ sẽ có khả năng lấy lại được bộ lông đó nhỉ?

[Đã nhận được Skill <Kháng Sợ Hãi>]

Cơ thể tôi bớt run hơn.

Tuy nhiên, vẫn là skill vô dụng.

Tại sao tôi lại xui xẻo thế này kia chứ.

Cả hai kiếp chứ chả phải một a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro