Sự trống trải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm~" - Cảm giác ấm áp mà mềm mại bao quanh lấy tôi, ấm áp quá đi a.

Nhưng chẳng hiểu sao quanh tôi đều tối đen như mực a, chẳng thể nhìn thấy gì cả.

Tôi chỉ có thể ngủi và nghe được những âm thanh quanh tôi.

Tiếng mưa rất lớn, còn có sấm sét nữa, thật ồn ào và lạnh.

Trong vô thức tôi cuộn người lại, bám vào cái vật thể kì lạ mềm mại và ấm áp đó.

Thật thoải mái nha~

"Ưm..." - Có thứ gì đó ướt át cứ chạy khắp người tôi, chốc chốc lại dừng lại, sau đó lại tiếp tục.

Thật là! Đừng có làm thế nữa a!

Thấy tôi phản kháng, vật thể lạ liền dừng lại, sau đó cả người tôi đều được bao bọc trong vật thể lạ đó, còn gì có thể sung sướng hơn việc khi ngoài kia trời đang mưa, và bạn thì lạnh teo người thì có một cái chăn ấm áp bao bọc lấy bạn chứ?

...........................................

"Chíp chíp!" - Tôi có thể nghe thấy tiếng chim, và nhiều thứ tiếng khác trộn lẫn vào nhau, nhưng tất cả đều là của động vật.

Tôi đã được tái sinh, nhưng là con gì đây nhỉ?

Đối với tôi thì tên đó chắc hẳn không phải kẻ tốt lành gì, làm sao hắn có thể cho tôi làm người được chứ, đó là một việc mà ai cũng biết a.

Chậc, nhưng cũng không thể đòi hỏi người khác chiều ý mình nếu mình chẳng thể làm gì cho người ta.

Chẳng ai rảnh để đi giúp một kẻ mà họ còn không biết rõ nữa cơ.

Tất cả đều như thế, chẳng có loài nào là khác biệt về cái "đức tính" này đâu, và tôi dám cá đấy.

Ah, vật thể lạ về rồi, chắc là đi tìm gì đó ăn nhỉ.

Vậy thì tôi tự hổi tôi có phần không?

Vật thể lạ nằm xuống, mùi thơm của sữa xộc vào mũi tôi, dù không thể nhìn thấy gì nhưng cái bụng đang đói sẽ không nói dối tôi đó chính là đồ ăn đâu.

Thế là tôi dùng sức bình sinh để mà ngậm lấy nó, ngọt ngọt, thơm thơm a~

Sau khi thõa mãn bản thân rồi thì tôi ngay lập tức lăn ra ngủ không quan tâm trời đất là gì a~

...............................................

Tôi cứ sống như thế cũng được một khoảng thời gian rồi nha, nhưng vẫn là chưa thể nhìn được thứ gì cả là sao chứ?

Tên khốn đó đang trêu tôi à?

Nhưng có vẻ hôm nay có gì đó đổi mới rồi nha, tôi cứ thấy có gì đó ngứa ngứa ở hai mắt, kia mà vẫn chưa thể, thật là, lâu quá đi mất~

Tôi sắp chết vì buồn chán rồi đấy, hãy làm gì đó đi chứ?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

Chán chết tôi rồi...

Đang quằn quại trong sự buồn chán thì vật thể lạ bỗng đứng lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Có chuyện gì thế nhỉ?

Tôi nghe thấy tiếng động lạ phát ra ở bên ngoài...

Có gì đó khiến tôi cứ bồn chồn, tôi dồn tất cả tập trung vào thứ âm thanh phía bên ngoài kia.

[Thông báo: Lắng nghe LV1 đã lên cấp thành Lắng nghe LV2]

Hả, gì cơ, là ai đang nói đấy?

Gì mà lắng nghe?

Gì mà LV ấy?

Chả hiểu cái mô tê gì cả.

Rốt cuộc tên đó quẳng tôi đến cái thế giới gì thế này???

...............................

Rất lâu sau đó tôi không còn nghe gì nữa, chỉ có tiếng dế kêu, có lẽ đêm đến rồi...

Nhưng sao vật thể lạ chưa về nữa chứ?

Thường thì đêm xuống vật thể lạ sẽ không ra ngoài, sao hôm nay có gì đó rất lạ...

[Thông báo: Thời gian đã đủ, cá thể NightWolf sơ sinh đã tiến hóa thành NightWolf con]

Ánh sáng của trăng chiếu vào nơi tôi đang nằm, mọi thứ dần rõ hơn trước mắt tôi.

Nhưng thật kì lạ, mỗi lần tiếng đó vang lên tôi lại cảm thấy có gì đó thay đổi trong cơ thể.

Giờ đây tôi đã có thể đứng được rồi.

Nhưng vẫn còn hơi khó a...

Tôi muốn nhìn thấy vật thể lạ đó ra làm sao nha.

Kể ra cũng khá lâu rồi tôi mới có thể nhìn thấy được, vì thế tôi sẽ tận hưởng nó.

Vật thể lạ sẽ ngạc nhiên không nếu thấy tôi đã có thể đi được, còn có thể nhìn nữa cơ.

Thật mong chờ...

............................................................

Vật thể lạ vẫn chưa về, trời cũng đã sáng rồi...

Tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với vật thể lạ?

Bình thường nó đã không đi đến giờ này, tại sao hôm qua sau khi rời khỏi thì nó cũng biến mất luôn...

Chẳng lẽ có chuyện không may?

Tôi... không muốn nghĩ đến việc đó một chút nào...

Tôi có chút lo sợ...

Tôi mong là nó vẫn ổn... dù sao đi nữa...

Mà, có lẽ vật thể lạ cũng đoán được tôi sẽ tiến hóa nên nó đã dự trữ một đống đồ ăn đã được cắt nhỏ,không cần phải ra ngoài đi sẵn một thời gian cũng được a.

Có chút muốn đi ra ngoài tìm nhưng lại sợ nếu như vật thể lạ về mà không thấy tôi thì chắc sẽ rất lo lắng, nên chắc tôi tốt nhất vẫn là ở trong đây vậy...

Nơi này cũng rất ấm và rộng rãi, tôi có thể chạy nhảy mà không sợ chân mình ngứa ngáy, thức ăn nhiều đến mức chất thành một núi ở góc.

Nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác thật trống trãi, cảm giác này luôn đeo bám tôi lúc trước, giờ đây tái sinh vẫn là không thể tránh nó.

Thôi, không nghĩ nữa, tôi dù sao cũng không quá xa lạ với nó đi, cứ đợi vật thể lạ về rồi mọi thứ sẽ lại đi vào quỹ đạo như cũ mà nhỉ?

Ít nhất đó là những gì tôi mong đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro