Tôi đã chết rồi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau vào trong xe đi ạ, tôi sẽ xong nhanh thôi" - Giọng nói đầy tự tin và đáng tin cậy của một người con gái, và người nhận lại là một nam nhân.

"Chờ-" - Người thanh niên kia nói chưa hết câu thì bản thân đã bị đẩy ngược vào trong xe, nhìn qua cửa kính, dáng người con gái nhỏ bé khoác trên mình bộ vest đang đứng quay lưng lại cửa xe.

Người thanh niên phía trong xe cứ bồn chồn, như thể anh chàng này biết được điều gì đó, cậu nhìn cô gái đang một mình đánh nhau với lũ người kia, thoạt có vẻ cô đang chiếm lợi thế khá lớn.

Nhưng bất chợt cậu thanh niên kia liền lao ra, cậu hét lên - "Coi chừng! Phía sau lưng!"

Khi cô gái kia quay người lại thì đã không kịp, viên đạn xuyên qua trán cô, cơ thể ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu cứ thế chảy ra ngày một nhiều, giờ đây trước mắt cô hiện lên những hình ảnh của bản thân.

Người thanh niên kia đến bên cô, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ kia, phía sau lưng là những kẻ cậu đã xử lí.

"Lại làm sai nữa rồi..." - Giọng nói có chút chua xót, cậu cắn chặt răng, cầm lọn tóc cô lên, khẽ hôn nhẹ lên nó.

...................................................

Tôi từ từ mở mắt ra, xung quanh chỉ có một màu trắng tinh khiết, tôi không phải đã chết rồi sao chứ?

"Xin chào~ tiểu thư bé nhỏ~" - Tôi quay người lại theo hướng giọng nói phát ra thì trước mắt là một người thanh niên với mái tóc dài màu bạc, trên người khoác một bộ quần áo màu trắng, không hiểu sao tôi không thể nhìn rõ được gương mặt của kẻ đó.

"Em vẫn lạnh lùng như thế nhỉ?~" - Thấy tôi không nói gì thì hắn ta lại cất tiếng nói tiếp.

Kia mà, ý hắn "vẫn" là sao?

Tôi đã gặp hắn trước đó rồi à?

Không nhớ tôi đã gặp ai giống hắn...

Suy ngẫm hồi lâu tôi vẫn không nhớ ra đã từng gặp ai có mái tóc trắng và dáng người như tên này cả.

"Tôi có quen anh à?" - Tôi chỉ hỏi có thể mà tên đó vẻ mặt cứ kì lạ thế nào ấy, người gì thật kì quái mà.

"Em không có câu hỏi nào liên quan đến việc em chết à?" - Hắn ta nhìn, giọng nói có chút ma mị, tiến gần đến tôi, tay nhẹ nhàng mân mê mái tóc.

"Tôi đã chết, điều đó đã biết, không cần phải thắc mắc gì cả" - Đúng thế, cuối cùng cái công việc vệ sĩ nhàm chán đó cũng kết thúc, tôi vui còn không kịp nữa là...

Nhưng vẫn có chút tiếc vì đãi ngộ khi làm vệ sĩ rất cao, một kẻ mồ côi như tôi được sống trong đống đãi ngộ đó là cả một sự may mắn đấy chứ, chỉ là không biết tên đó thế nào rồi, chắc sẽ thuê người mới nhanh thôi, dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ vô danh mà nhỉ.

"Không đúng! Em-" - Hắn ta bỗng lớn tiếng như thể tôi đã nói gì sai vậy, tôi đã nói sai gì à? Sao bỗng dưng tên đó có chút chột dạ thế nhỉ...

Thật là một kẻ kì lạ...

"Chậc, bỏ đi..." - Tiến lại gần tôi, hắn tiếp.

"Thấy em có chút đặc biệt, tôi sẽ cho em được tái sinh, nhưng mà..."

Cái gì đây?

Cái nụ cười đó là ý gì kia chứ, hắn làm tôi có chút khó hiểu...

"Thôi được rồi, em có thể nhanh chóng thích nghi được mà, tôi cũng không cần phải nói nhiều làm gì nhỉ?" - Hắn búng tay, ngay lập tức có cái hố đen mở ra dưới chân tôi, mất thăng bằng tôi rơi xuống.

"Hẹn gặp lại em vào một ngày không xa nhé~" - Thật là... tôi có cảm giác ghét cái tên đó rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro