Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 tuần kể từ khi SeongWu bắt đầu đi làm. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, hàng ngày SeongWu đi làm rồi đi chụp ảnh rồi đi gặp Daniel, mọi việc luôn lặp lại như vậy. Hôm nay SeongWu vẫn đi làm như bình thường. Thời tiết hôm nay rất đẹp, tâm trạng SeongWu cũng không tồi, nhưng có điều từ sớm mắt của cậu luôn giật liên tục. SeongWu nghĩ mình bị mỏi mắt nên không quan tâm nhiều. Hôm nay cậu đi khá sớm công ty vẫn còn thưa người. Cậu đi vừa vào thang máy thì có người vào sau. Người này mặc đồ rất lịch sự, dáng người cao đứng quay lưng lại với SeongWu. SeongWu đoán người này chắc là có chức quyền trong công ty. Thang máy đến tầng 20 thì SeongWu bước ra cũng không để ý gì người đó. Nhưng khi vừa bước ra SeongWu có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chầm chầm, quay lại thì cửa thang máy vừa đóng. Cậu không nghĩ nhiều đi đến văn phòng. Ở trong thang máy người lúc nãy cho tay vào túi quần, quay người lại chỗ SeongWu vừa đứng hít thật sâu.
-" Ong SeongWu... đã lâu không gặp, anh rất nhớ em, em biết không?  Anh đã buông em quá lâu rồi, bây giờ anh sẽ đưa em về với anh, anh sẽ không để em đi nữa đâu, không ai có thể có được em... trừ anh"
-----------
" Alo alo Danielll à, hôm nay tôi rất muốn ăn beefsteak, là beefsteak đấy." SeongWu ngồi trên ghế xoay đi xoay lại, tay cầm điện thoại ghi tin nhắn xong rồi lại tự cười một mình mà không biết có ba cặp mắt đang nhìn.
-" Anh SeongWu anh đang nhắn tin với ai vậy, bạn gái sao?" HyeMi lấy bút chọt SeongWu.
-" Không phải đâu, anh không có bạn gái." SeongWu cười xuề xòa nói với HyeMi.
-" Vậy sao? Vậy anh SeongWu... anh thấy em thế nào?" HyeMi chớp chớp mắt nhìn SeongWu. Từ xa có một cây viết bay thẳng vào đầu HyeMi.
-" Em muốn có người yêu lắm hay sao?" Thủ phạm chính là Park WooJin.   HyeMi ôm đầu lườm WooJin.
-" Phải đó, em cũng sắp già rồi còn đâu huhu."
DongHo và SeongWu cười thành tiếng, còn WooJin thì chỉ khẽ nhếch mép. Ting....ting điện thoại SeongWu reo lên, SeongWu tưởng Daniel nhắn liền chụp lấy điện thoại, nhưng vừa mở ra là một số lạ.
" SeongWu... anh nhớ em lắm." SeongWu nhăn mày khó hiểu, không lẽ ai đó muốn chọc cậu. Ngồi chán nản một lúc cũng đến giờ về. SeongWu mau lẹ chạy ra trạm xe để đến quán Magic. Đang ngồi trên xe cậu lại nhận được tin nhắn từ số lúc nãy.
" Lâu rồi không gặp em vẫn như xưa, vẫn rất đáng yêu, vẫn khiến trái tim anh run động như vậy."
Lúc này mặt SeongWu không còn giọt máu, tay cậu run run cầm điện thoại.
-" Không lẽ.... không thể nào đâu..."
Ting...
" Phải, là anh, anh cũng không muốn bắt em trở về đâu, nhưng là do em thôi.... chắc em vẫn còn nhớ việc đó chứ, anh sẽ không để người khác cướp em."
Cậu nhanh chóng tắt máy, lúc này xe cũng đến trạm gần quán của Daniel. SeongWu vừa đi vừa run, mắt đảo liên tục xung quanh. Cậu cuối đầu mà đi đến khi chạm vào một người. SeongWu giật mình hét lên ngã ra đất.
-" SeongWu cậu sao vậy."
SeongWu định thần lại mới thấy người trước mặt là Daniel. Mắt SeongWu sáng lên như tìm thấy sự sống. Cậu rưng rưng, tay nắm chặt tay Daniel rồi chồm tới ôm lấy.
-" Daniel... Daniel..."
Daniel xoa đầu SeongWu rồi nhẹ nhàng kéo cậu ra.
-" SeongWu có chuyện gì vậy?"
Nhưng SeongWu như một đứa trẻ đang sợ hãi bám chặt lấy Daniel.
-" Đừng... đừng bỏ đi.... tôi xin cậu... đừng... đừng bỏ tôi lại..."
-'' Được rồi, tôi không bỏ cậu đâu, đứng dậy đi."
SeongWu vẫn bám lấy Daniel không chịu đứng lên nên Daniel đành phải bế cậu vào trong. Vào trong Daniel dỗ dành để SeongWu chịu ngồi xuống, còn cậu thì treo bảng nghỉ. Xong Daniel lại bế SeongWu lên phòng của mình ở trên lầu. Quán Magic nhìn bên  ngoài thì sẽ không thấy lầu 2, cầu thang đi lên thì được xây ở trong bếp. Lên đến nơi Daniel đặt SeongWu xuống ghế rồi ngồi xuống trước mặt SeongWu lấy khắn lau nước mắt và mồ hôi trên mặt SeongWu. Daniel ân cần nhìn SeongWu đang hoảng sợ, Daniel đưa hai tay chạm vào mặt SeongWu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
-'' SeongWu đừng sợ, tôi ở đây, có chuyện gì vậy?"
SeongWu thở hắc ra, bắt đầu có lại thần thái.
-" Nó... lại bắt đầu nữa rồi...."
Daniel nhìn SeongWu khó hiểu .SeongWu đi đến giường nằm co rút một góc, kéo chăn quấn mình lại. Cả đêm hôm đó Daniel thức chăm SeongWu vì cứ 10 phút SeongWu lại giật mình. Sáng hôm sau, SeongWu đã đỡ hơn, cậu thức dậy thấy mình đang nằm trong lòng Daniel. SeongWu cựa người khiến Daniel cũng thức theo. Cả hai nằm nhìn nhau.
-" Daniel... cảm ơn cậu.... Daniel....tôi... sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu đâu."
Daniel cười rồi đưa tay vuốt tóc của SeongWu. SeongWu nhìn Daniel rất lâu, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp tim của đối phương. SeongWu nhướng người tới, môi cậu chạm vào môi Daniel.  Có tiếng tim đập nhanh hơn.
-" SeongWu...."
SeongWu thu người lại, nhanh chóng xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh. Daniel vẫn còn thơ thẫn trên giường, cậu đưa tay sờ vào môi mình. Một lúc lâu SeongWu mới trở ra, cậu vừa bước ra thì Daniel đi lại.
-" Xin lỗi.... tôi..."
-" Đợi một lát tôi nấu bữa sáng cho cậu." Daniel xoa đầu SeongWu rồi bước vào nhà vệ sinh.

-" Cậu muốn ăn gì?"
-" Gì cũng được."
-" Beefsteak?"
-" Vào buổi sáng sao?"
-" Sao lại không?"
SeongWu ngồi đợi Daniel nấu ăn. Mùi hương thơm lừng từ bếp tỏa ra nhưng SeongWu lại không cảm thấy đói. Một lát đã có dĩa beefsteak thơm lừng trước mặt. Thịt tái vừa vẫn còn ửng hồng, một ít khoai nghiền và salad.
-" Giống bữa tối hơn là bữa sáng đấy."
-" Mau ăn đi."
SeongWu ăn rất chậm, khác hẳn mọi khi, như thể cậu muốn ghi nhớ kĩ mùi vị này vậy.
-" Không ngon sao?"
-" Hả? Không phải... rất ngon... "
Ting...ting , Daniel mở tin nhắn lên xem, rồi quay qua SeongWu.
-" Lát nữa tôi có việc, cậu cứ ở đây đi, đợi tôi về, nhanh lắm."
-" Ừm..."
-------------
Daniel lái xe đi đến một quán cafe lớn,  vừa đến thì SeongWu nhắn tin cho cậu nhưng Daniel không đọc liền. Cậu vào trong đi đến ngồi với một người đang đội nón.
-" Sao rồi?"
-" Tôi điều tra rồi, là chủ tịch công ty W1 mời cậu ấy. Hai người họ cùng học chung đại học, Kang JongHuk là tiền bối trong câu lạc bộ của SeongWu. Theo điều tra thì họ rất thân thiết. Đến năm thứ tư thì Kang JongHuk đi du học, họ vẫn liên lạc cho đến 4 năm sau, khi Kang JongHuk trở về. Sau đó Kang JongHuk đám cưới với tiểu thư nhà họ Lee thì hai người họ không còn liên lạc."
-" Chuyện đám cưới thì tôi có biết...."
-" À còn nữa, sau khi họ cắt đứt liên lạc thì Ong SeongWu cũng mất tích suốt một năm rưỡi, không ai liên lạc được với cậu ấy. Rồi sau đó cậu ấy đột nhiên xuất hiện lại ở Mỹ."
-" Mất tích sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì?"
-" Daniel...tôi còn điều tra được một vài thứ anh có muốn biết không."
-" Nói đi."
-" Chuyện là.... tôi điều tra được khi ở Mỹ SeongWu có quen một người tên là Gren Kim, quen được ba tháng thì cậu ta vào bệnh viện 2 lần, lần đầu là bị đụng xe, còn lần sau hình như là bị đánh đến sống dở chết dở. SeongWu sau đó cũng biến mất một thời gian rồi trở về Hàn Quốc."
Daniel hít thật sâu, cố gắng liên kết những mẩu thông tin vừa biết được.
" Tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu..." trong đầu Daniel bỗng hiện lên câu nói lúc sáng của SeongWu. Linh cảm có chuyện không tốt, Daniel liền mở tin nhắn của SeongWu lên. Đọc xong Daniel hốt hoảng chạy ra lấy xe, lái nhanh nhất có thể về quán.
" SeongWu.... đừng... đừng làm như vậy...."

***********
P/s: Tui đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để viết hết công suất cho mọi người đọc đây. Sợ đi học lại không có thời gian, bấm bằng điện thoại tê hết cả tay huhu 😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro