Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Daniel... thời gian qua cám ơn cậu đã ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi, tôi thật sự rất muốn ở bên cậu.... cùng cậu vượt qua mọi chuyện... nhưng tôi lại không thể.... xin lỗi.... tôi không muốn cậu xảy ra chuyện vì sự cố chấp của tôi. Tôi phải đi rồi... sự hiện diện của tôi luôn đem lại rắc rối... vì vậy tôi sẽ đem theo nó biến mất.... Còn nữa, lúc này nói có lẽ không hợp nhưng...tôi... thật sự rất thích cậu Daniel.
Tạm biệt. "

Daniel lái xe rất nhanh để về cửa hàng. Cậu vào trong tìm khắp nới nhưng không thấy SeongWu. Daniel liền chạy qua nhà của SeongWu kêu cửa, cậu hy vọng SeongWu cũng đang trốn trong nhà như lúc trước.
-" Cậu trai, cậu kiếm ai vậy?"
-" Chào bác, cái cậu ở nhà này hôm nay bác có thấy cậu ấy về nhà không ạ? "
-" Không đâu, tôi ngồi trước nhà từ sáng đến giờ, không thấy ai cả."
-" Con cản ơn ."
Daniel ôm lấy cổ, rút điện thoại gọi cho người lúc nãy.
-" SungWoon anh mau gọi người tìm Ong SeongWu cho tôi, ngay bây giờ, nhanh lên."
Daniel tiếp tục lên xe đi tìm khắp nơi, từ sân bay đến bến cảng, nhà ga v...v nhưng không tìm được SeongWu.
Lúc này SeongWu đang kéo hành lý đi đi vào công ty W1, cậu nghĩ trước khi đi nên chào đồng nghiệp một lần, có lẽ không ai nghĩ cậu đến đây. Mọi người trong văn phòng ai cũng bất ngờ.
-" Anh đi như vậy chủ tịch có biết không?" HyeMi lên tiếng.
-" Chủ tịch?"
-" Phải, chủ tịch mời anh đến công ty mà, có lẽ anh nên chào một tiếng."
-" Cũng phải." SeongWu chào mọi người rồi đi lên tầng 30. Đến nới thì thư kí bảo chủ tịch đã đi họp nên SeongWu quyết định ngồi đợi, cậu cũng muốn biết chủ tịch là ai sao lại tốt với cậu. Đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân đi tới.
-" Chào chủ tịch."
SeongWu nghe thư kí nói liền quay qua, cậu mở to mắt nhìn, cậu không tin vào mắt mình.
-" SeongWu sao em lại ở đây?"
Kang JongHuk cũng hốt hoảng, thật ra hắn vẫn chưa có ý định chạm mặt SeongWu. SeongWu cúi đầu đi thật nhanh, Kang JongHuk cũng chạy theo níu SeongWu lại trước sự bỡ ngỡ của các nhân viên.
-" SeongWu, em đừng bỏ đi nữa được không?" Kang JongHuk trìu mến nhìn SeongWu. SeongWu đẩy hắn ra, lùi về sau vài bước.
-" Anh đã tìm được tôi tại sao không xuất hiện, rại sao còn bày ra nhiều trò."
-'' Anh... SeongWu."
-'' Anh anh giày vò tôi vui lắm sao? Anh có biết những tin nhắn đó đã khiến tôi nhớ lại chuyện lúc trước không? Tôi đã rất mệt mỏi anh biết không? Tha cho tôi đi..."
-" Nếu em trở về bên anh, em sẽ không còn đau khổ nữa, không phải mệt mỏi, em.... em vẫn yêu anh đúng không?" Kang JongHuk chạm vào mặt SeongWu.
-" Yêu? Tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa? Tình cảm của tôi đã kết thúc khi biết con người thật của anh nên anh đừng mong mỏi điều gì ở tôi nữa."
Câu nói của SeongWu như chạm vào con quỷ trong hắn. Mắt hắn đỏ lên,  giận dữ tay từ má chuyển xuống cổ SeongWu bóp chặt, hắn lắc đầu
-" Không SeongWu, em đừng nói bừa, em có biết anh vì em mà làm rất nhiều chuyện không, vì sao anh phải đi du học, vì sao anh phải lấy người con gái khác, anh không lừa em, anh làm tất cả vì chúng ta.... SeongWu... sao em không hiểu anh?"
SeongWu nhăn mặt, mặt cậu đỏ lên, cậu cấu vào tay Kang JongHuk.
-" Đau... thả... khụ..."
-'' Khi ở Mỹ nhìn em bị tên Kim kia đối xử không tốt anh rất giận em biết không, người mà anh thương yêu lại bị người khác đối xử như vậy anh rất muốn giết hắn em biết không?"
-" Cậu...ấy... không... phải..."
-" Anh đã ly dị vì em, luôn ở bên cạnh bảo vệ em, nhưng em thì sao?... SeongWu về với anh đi, anh có tất cả rồi, anh sẽ cho em hạnh phúc."
-" Về... để anh... tiếp tục tra tấn .... tôi... sao...? Khụ...."
-" Là do em, nếu em không phản kháng anh đâu cần làm vậy, anh cũng đau lắm."
-" Được.... thả... thả em ra... trước..."
Sau những lần đối mặt với Kang JongHuk, SeongWu nhận ra được để trốn khỏi hắn trước tiên phải nhẹ nhàng. Đúng như vậy, mặt Kang JongHuk dịu lại, hắn nới lỏng tay, kéo SeongWu lại ôm vào lòng. SeongWu lợi dụng lúc hắn buông lỏng liền đạp vào bụng hắn rồi bỏ chạy. Lúc này Daniel được SungWoon thông báo đã thấy SeongWu ở W1 liền chạy tới. SeongWu dốc hết sức chạy không dám quay lại nhìn, SeongWu chạy ra khỏi cửa công ty, Kang JongHuk vẫn đuổi theo. Lúc này Daniel cũng tới nơi, thấy SeongWu chạy qua, cậu liền chạy theo  giữ SeongWu. SeongWu bị kéo chưa kịp hoàn hồn thì Daniel đã ôm chặt cậu. Mùi hương quen thuộc của Daniel khiến cho SeongWu có cảm giác bình yên đến lạ. Bất cứ khi nào có Daniel bên cạnh cậu đều cảm thấy an toàn, không phải suy nghĩ, lo sợ mọi thứ.
-" Da... Daniel?"
-" Ong SeongWu.....đừng đi.... hãy ở bên cạnh tôi, chia sẻ với tôi, cùng nhau vượt qua mọi chuyện, được không? " Daniel ôm lấy mặt SeongWu, nhìn thẳng vào mắt cậu. SeongWu cảm động, khóe mắt cậu cay, trước mặt cậu là Daniel, thật sự là Daniel. Daniel muốn ở cạnh cậu. Nước mắt SeongWu rơi xuống chảy vào tay Daniel. SeongWu bước tới ôm chặt cổ của Daniel.
-" Ừm.... không đi nữa.... tôi vẫn còn muốn được ăn miễn phí.... hic"
Hai người vừa cười vừa ôm nhau trước công ty W1, mặc cho mọi người bàn tán. Kang JongHuk nhìn thấy tất cả, hắn nắm chặt tay, mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống hai người trước mặt. Hắn bước tới kéo hai người ra rồi đấm vào mặt Daniel. Xung quanh mọi người hoảng loạn, ồn ào. Daniel chùi vết máu ở miệng, tặng lại cho Kang JongHuk một đấm khiến hắn loạng choạng. Hai người lao vào nhau như hai mãnh thú đang tranh giành lãnh thổ. SeongWu không biết phải làm sao, lúc này cả Kang JongHuk và Kang Daniel đều té xuống.  SeongWu chạy đến bên Daniel lo lắng. Kang JongHuk thấy cảnh đó càng thêm tức giận. Hắn đứng dậy chỉ vào SeongWu và Daniel, hắn vừa cười vừa rơi nước mắt, chưa bao giờ hắn đau như vậy. Người hắn yêu chưa bao giờ như vậy với hắn. À không.... là đã từng.
-" Thật không ngờ... haha Daniel... em có thấy em luôn chậm hơn anh một bước không... haha.... cả công ty.... cả Ong SeongWu.... ha...haha... công ty là của tôi, Ong SeongWu cũng là của tôi, Kang Daniel cậu nghe đây, tôi không để cậu chiếm được công ty và tôi cũng sẽ giành lại được SeongWu... Cậu không thể đấu với tôi... haha..." 
Nói rồi hắn bước đi, SeongWu cũng đỡ Daniel đứng dậy, hai người nhìn theo bóng hắn. Con người này bên ngoài cao ráo, lịch thiệp nhưng bên trong lại chất chứa nhiều nỗi đau rồi từ đó hình thành sự hận thù.
-" Đến bệnh viện đi Daniel."
-" Không cần đâu."
Daniel lái xe đưa SeongWu về nhà mình. SeongWu cầm bao thuốc mua được trên đường về mở cửa xuống, rồi chạy qua đỡ Daniel vào nhà. SeongWu vừa định đỡ thì Daniel bất ngờ vòng tay qua eo SeongWu kéo cậu lại đặt lên môi SeongWu một nụ hôn dài. Đến khi buông ra mặt SeongWu đã đỏ ửng.
-" Anh thích em, SeongWu."
-"Em? Tôi lớn hơn cậu mà."
-" Thì đã sao? Gọi anh đi."
-" Nằm mơ..."
-" Nhanh lên."
SeongWu lè lưỡi đẩy Daniel ra rồi bỏ chạy. Daniel phải tự mình vào trong. Daniel cùng SeongWu lên phòng, SeongWu giúp Daniel xử lí vết thương.
-'' Daniel..."
-" Hửm?"
-" Cậu nghĩ JongHuk sẽ làm gì?"
-" Không biết, cũng không quan tâm lắm."
-" Tôi thật sự hối hận khi lôi cậu vào chuyện này..."
-" Ngốc sao, là anh tự nguyện cùng em trải qua chuyện này, nói như vậy không phải em hối hận vì ở bên anh sao?"
-" Gì chứ, không phải, đừng có nói nhảm." SeongWu ấn mạnh vào vết thương của Daniel. Daniel nhăn mặt nhưng rồi cũng cười vì sự ngây ngô của SeongWu.
...Tương lai phía trước sẽ như thế nào.... không ai biết được. Chỉ biết bây giờ điều quan trọng là làm mọi thứ cho người mình yêu. Để sau này dù xảy ra chuyện gì cũng không hối hận... Gió thổi những hàng cây xào xạc, tiếng cười nói rộn rã, khung cảnh ấm áp, bình yên này sẽ kéo dài được bao lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro