Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, cuộc sống của Daniel và SeongWu rất bình yên, bình yên một cách lạ thường. Kang JongHuk không có bất cứ động tĩnh gì, không giống trước đây. Điều này khiến cho SeongWu càng thêm lo lắng, lẽ nào đây là " sự bình yên trước cơn bão". Daniel cũng suy nghĩ rất nhiều, không biết hắn định giở trò gì, tai mắt của cậu trong W1 cũng không báo cáo gì đặt biệt, hắn vẫn như mọi khi đi làm rồi về nhà. Mặc dù lo lắng suy nghĩ nhưng Daniel vẫn tỏ ra bình thường trước SeongWu.
-" SeongWu hôm nay em muốn ăn gì?"
-" Ừmm.... bánh gạo cay."
-" Được, chúng ta ra ngoài ăn."
-" Ra ngoài, được đó nhanh lên nhanh lên."
Daniel và SeongWu nắm tay nhau cùng đi. Bầu trời vừa sang chiều ửng hồng đằng xa. Gió thổi những lọn tóc nhỏ bay nhè nhẹ.
Reng...reng..
-" Đợi anh một lát.... Alo"
-" Daniel... mẹ con có chuyện rồi, con mau tới bệnh viện đi, nhanh lên."
Mặt Daniel biến sắc cậu nắm tay SeongWu kéo đi. Cậu lái xe như điên đến bệnh viện. Tới nới, Daniel như người mất phương hướng, cậu không nghĩ được gì, cũng không nghe thấy gì. SeongWu phải kéo Daniel lại, giúp cậu bình tĩnh. Cả hai cùng đến phòng cấp cứu, có ba của Daniel và mẹ của JongHuk ngồi bên ngoài. Daniel vừa đến thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ cùng ý tá đi ra.
-" Ai là người...."
-" Bác sĩ... mẹ tôi sao rồi."
Daniel nắm chặt lấy tay của bác sĩ, đôi mắt khẩn cầu.
-" Xin lỗi gia đình, bà được đưa vào quá trễ cho nên...."
Daniel mất trí thật rồi, cậu lao vào phòng như người mất hồn, dáng đi loạng choạng. Cậu ôm lấy mẹ mình, lắc đầu, miệng lẩm bẩm không cất nổi tiếng, đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ. Daniel quay qua nắm lấy vai của ba cậu, mặt trợn trừng.
-" Ông nói tôi biết.... tại sao lại như vậy... TẠI SAO? Chẳng phải ông nói sẽ chăm sóc mẹ sao, tại sao bây giờ lại như vậy...?"
SeongWu đến bên Daniel kéo tay cậu lại. Ông Kang đau đớn khóc, nắm tay Daniel.
-" Lúc đó ba đang đẩy mẹ con ra đường đi dạo. Đến bên đường thì ba có điện thoại nên... nên ba ra chỗ khác nghe.... rồi có tiếng đụng xe rất lớn... quay lại thì mẹ con đã.... ba xin lỗi Daniel.... là lỗi của ba..." Ông Kang nói trong hai hàng nước mắt. Ông cũng đang rất đau khổ, ông vẫn chưa bù đắp hết cho người vợ đã vì ông mà chịu nhiều nỗi đau... thế mà giờ đây... Daniel thấy ba mình như vậy cậu vừa giận cũng vừa xót xa. Cậu rơi nước mắt rồi đi đến bên xác mẹ mình, nắm lấy tay bà, cứ thế thất thần. SeongWu đi đến cạnh an ủi ông Kang. Mặc dù không biết SeongWu nhưng thấy cậu đi cùng Daniel ông cũng không nghĩ gì nhiều mà tâm sự với SeongWu. Mẹ của Kang JongHuk đứng nhìn mặt không biến sắc, đôi lúc còn nhếch miệng cười. Rồi bà ta lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kang JongHuk.
" Đi rồi."
Mẹ của Kang JongHuk là Song NaWon,  bà đã hơn bốn mươi nhưng vẫn rất trẻ đẹp. Trước khi đến với ông Kang thì bà ta đã có chồng và con là JongHuk. Vì Song NaWon mà ông Kang đã đối xử tệ bạc với mẹ con Daniel. Daniel từ nhỏ đã phải sống với mẹ ở Úc. Sau này khi ông nhận ra ý định chiếm công ty của mẹ con JongHuk thì mới rước Daniel và mẹ cậu trở về. Lúc này Daniel là sinh viên năm hai, JongHuk là sinh viên năm tư. Vì Daniel trở về hắn cảm thấy không thể chần chừ nên đã xin ông Kang cho đi du học để chuẩn bị cho việc sau này quản lý công ty W1. Ông Kang thì nghĩ để JongHuk đi thì sẽ có thời gian để giúp Daniel thừa kế công ty. Mọi việc vẫn bình thường cho đến khi JongHuk biết ông chuyển cho Daniel 20% cổ phần. Kang JongHuk về nước dùng mọi cách để có cổ phần công ty nhưng vẫn không đủ. Vì thế hắn lấy mẹ của Daniel để uy hiếp cậu nhường lại 10% cổ phần. Tuy nhiên sau khi có cổ phần chiếc xe chở mẹ của Daniel "vô tình " lao vào dãy phân cách và cảnh sát đã kết luận là tai nạn. Sau đó Kang JongHuk nhắm đến nhà họ Lee nắm giữ 25% cổ phần, cổ đông lớn đứng thứ 2 trong công ty. Hắn quen với tiểu thư Lee và làm cô ấy có thai. Hắn ra điều kiện với ông Lee phải có 20% cổ phần mới lấy con gái ông ấy, nếu không sẽ công bố những tấm ảnh và tin tức không hay về cô ấy. Được một thời gian khi nhà họ Lee hết giá trị lợi dụng thì hắn liền ly hôn. Phải nói Kang JongHuk là một người thông minh nhưng cách hắn sử dụng trí tuệ của mình lại không hề thông minh.

Ngày hôm sau tang lễ của bà Kang được tổ chức, có mặt đầy đủ người trong nhà và người quen của ông Kang. Kang JongHuk ngồi cạnh Song NaWon bình tĩnh ăn uống, nhưng mắt hắn luôn dán lên SeongWu và Daniel. SeongWu luôn ở bênh cạnh Daniel an ủi và chăm sóc cậu. Nhờ có SeongWu nên mọi việc cũng diễn ra suôn sẻ. Tang lễ vừa kết thúc JongHuk đi đến bên Daniel vỗ vai cậu, nói nhỏ.
-" Daniel.... Daniel.... là lỗi của em đấy..."
Daniel tức giận,, cậu hiểu được ẩn ý trong câu nói của hắn, Daniel nắm lấy cổ áo của JongHuk.
-" Là anh.... anh gây ra chuyện này có đúng không?"
-" Phải."
Hắn nhép miệng, không phát ra âm thanh nhưng cũng khiến người đối diện hiểu được. Daniel đấm thật mạnh vào mặt hắn, hắn ngã xuống Daniel mang hết những đau buồn tức giận đặt lên JongHuk. Kang JongHuk không đánh trả mà đôi lúc còn cười. Mọi người phải ngăn cản Daniel, kéo hai người ra.
-" Daniel cậu làm trò gì vậy, sao lại đánh con tôi."
-" Daniel... bình tĩnh đi."
-" Daniel con sao vậy, sao lại đánh JongHuk? "
-" Ba à, có lẽ Daniel hiểu lầm gì con rồi, con không sao... không... a..."
-" Đến bệnh viện đi, nhanh lên, ôi con trai tôi, con tôi có chuyện tôi không để yên đâu."
-" Daniel à, sao con làm vậy, nói ba nghe."
Âm thanh ồn ào xung quanh dường như không thấm vào tâm trí Daniel. Daniel cảm thấy khó thở, hình ảnh trước mắt cũng mờ dần, chao đảo, rồi tắt hẳn, chỉ còn bên tai những tiếng gọi cũng đang tắt dần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro