"Seong Wu......Xin lỗi em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel mở mắt ra, xung quanh là một màu trắng xóa, mờ ảo, không rõ ràng, không gian yên tĩnh đến nổi có thể nghe tiếng tim đang đập. Từ đằng xa Daniel thấy có một hình ảnh rât mờ ảo đang tiến đến bên cậu.
" Daniel... con trai ngoan..."
" Mẹ.... mẹ..."
" Con hãy sống tốt, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho con, hãy tha thứ cho ba của con, được không? Con hãy cố gắng bảo vệ người con yêu... mẹ yêu con... Daniel..."
Hình bóng ấy từ từ mờ dần đi, Daniel đưa tay như muốn níu giữ nhưng cậu không chạm được.
" Mẹ... mẹ... đừng bỏ con.... làm ơn..."

-" Daniel... Daniel... không sao chứ... Daniel."
Daniel mở mắt, thì ra cậu đang ở trong bệnh viện, SeongWu đang ngồi bên cạnh cậu đưa tay lau nước mắt cho cậu. Daniel kéo SeongWu lại ôm chặt lấy.
-" Daniel... ôm chặt quá rồi."
-" Anh sợ...."
-" Daniel..."
SeongWu đưa tay chạm lên gương mặt tiều tụy của Daniel, cậu cảm thấy tim rất nhói. Cậu kéo Daniel lại hôn lên trán của Daniel, rồi lại nhìn nhau một cách âu yếm. 
-" À, ba của anh mệt quá nên đã về rồi, bác sĩ nói anh bị suy nhược nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao, anh có muốn ăn gì không? "
-" Anh? Đã đồng ý kêu anh rồi sao?"
Daniel nhìn SeongWu cười rất tươi. SeongWu mặt ửng đỏ, phụng phịu nhìn Daniel.
-" Sao? Lạ lắm sao, nếu vậy thì không gọi."
-" Nè, ai nói là lạ chứ, rất thích nữa là."
SeongWu bỗng im lặng, nét mặt đượm buồn.
-" Daniel... chuyện của mẹ anh... có phải do JongHuk làm không? "
-" Sao em nói vậy?"
-" Em thấy anh lúc đó mất bình tĩnh như vậy, cũng đoán được phần nào... cũng đều tại em... nếu như em bỏ đi thì..."
Daniel giữ lấy mặt SeongWu nhìn thẳng cậu.
-" SeongWu không phải lỗi của em, muốn trách cũng nên trách Kang JongHuk, hắn có tâm lí chiếm hữu, em  muốn tránh hắn cũng sẽ tìm em... em định tránh đến bao giờ... chi bằng bây giờ đối mặt giải quyết cho ổn thỏa."
-" Nhưng... em lại liên lụy đến anh và gia đình anh... còn hại chết mẹ của anh... em xin lỗi."
SeongWu khóc đỏ cả hai mắt, từ cái chết của mẹ Daniel cậu đã không ngừng tự trách.
-" Là anh muốn cùng em trải qua chuyện này, nếu không có em hắn chắc chắn cũng không bỏ qua cho gia đình anh, anh cũng có lỗi, không bảo vệ tốt cho mẹ anh, nhưng bây giờ chuyện trước mắt là phải lấy lại W1, giải quyết Kang JongHuk bảo vệ em và ba anh."
-" Daniel..."
-" Đừng khóc nữa, anh đói rồi"
-" Em đi mua đồ cho anh ăn."
-" Ừm."
SeongWu vừa đi Daniel lấy điện thoại gọi cho SungWoon, bây giờ cậu không thể làm ngơ Kang JongHuk thêm được nữa.
-" SungWoon phiền anh gọi cho các cổ đông trong danh sách giúp tôi, đến lúc cần dùng họ rồi."
--------
Ngày hôm sau Daniel xuất viện cùng SeongWu đi gặp ông Kang. Daniel đề cặp việc muốn lấy cổ phần và quyết tâm lấy lại công ty. Ông Kang dĩ nhiên không chừng chừ ông đã đợi ngày này rất lâu rồi. Ông Kang kí giấy chuyển nhượng 12% cổ phần còn lại cho Daniel, việc còn lại của Daniel chỉ là đợi những người còn lại chuyển nhượng cổ phần cho cậu thì Daniel chính thức trở thành cổ đông mới của công ty. Sau đó chỉ còn việc bầu chọn lại chức chủ tịch và giải quyết Kang JongHuk mà thôi.
SeongWu cùng Daniel đi đến chỗ hẹn gặp các cổ đông. Đến nơi Daniel để SeongWu ngồi ngoài đợi còn mình cùng SungWoon vào trong.

-" Các anh nói gì? Không thể chuyển nhượng?"
Daniel đanh mặt, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn họ. Bọn họ sáu người đều cảm thấy lạnh sống lưng.
-" Daniel... không phải chúng tôi không muốn... mà là... xin lỗi Daniel."
-" Được thôi, SungWoon đưa tài liệu cho họ.... thật ra tôi cũng không muốn dùng đến nó, do các người ép tôi thôi."
Các cổ đông đều xanh mặt khi thấy tài liệu Daniel đưa.
-" Cậu.... dù cậu có uy hiếp chúng tôi thì cũng vậy thôi, bây giờ Kang JongHuk có tiền có thế nếu tôi giúp cậu chắc chắn chúng tôi sẽ không được yên.... Daniel cậu đừng ép chúng tôi, xin cậu."
-" Ha... HaHa... Được, tôi không ép, tôi sẽ để các ngươi tự nguyện đưa cổ phần lại cho tôi... về đi."
Các cổ đông đều đứng lên bỏ đi, trong lòng vẫn có chút lo sợ. Tuy nhiên vẫn có người ngồi lại.
-" Cổ đông Park, ông còn có gì muốn nói sao?"
Người ngồi lại chính là Park JiSuk, cũng là cổ đông lớn của W1, trước đây từng được Daniel giúp đỡ, bây giờ có được 15% cổ phần.
-" Tôi có thể giúp cậu, tôi biết hiện cậu có 22% cổ phần, Kang JongHuk thì có 35%, nếu cậu giúp tôi một chuyện, tôi sẽ nhường cậu toàn bộ, giúp cậu lấy lại công ty, đạp đổ Kang JongHuk ra khỏi W1."
-" Chuyện gì?"

Một lát sau Daniel và SungWoon cùng Park JiSuk ra ngoài. Vẻ mặt của Daniel bối rối. Còn Park JiSuk thoải mái nhìn Daniel.
-" Tôi mong cậu suy nghĩ kĩ, lợi ích cậu hưởng nhiều hơn tôi. Tôi về trước."
SeongWu đi đến nhìn vẻ mặt của Daniel và SungWoon khó hiểu.
-" Không... không được sao."
-" SeongWu em đừng lo, không sao, về thôi."
Trên đường về Daniel rất im lặng nhìn ra cửa xe, hình ảnh này khiến SeongWu thấy bấn an, cậu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Cả hai cùng về nhà, hôm nay căn nhà thật tĩnh lặng, Daniel không nói gì, SeongWu cũng không dám nói gì chỉ biết nhìn Daniel đang suy tư. Thời gian cứ thế trôi qua Daniel vẫn ngồi ngoài ban công suy nghĩ, SeongWu bên cạnh đã thiếp đi tự lúc nào. Từng cơn gió lạnh thổi đến. Daniel lấy chăn đắp cho SeongWu. Cậu nhìn SeongWu đang ngủ rất ngon, gương mặt rất bình yên. Bất giác nước mắt Daniel rơi xuống, cậu đưa tay sờ tóc SeongWu.
-" SeongWu... xin lỗi em"
Daniel cuối xuống hôn lên tóc SeongWu, nước mắt theo hướng rơi xuống trên gương mặt của SeongWu.
Đêm lạnh, lòng người cũng lạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro