Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xe lạnh thoáng qua gáy chàng trai đang ngồi bên ô cửa . Ánh mắt đăm chiêu và chăm chú nhìn vào khoảng không vô tận ...
1 năm trước .

Anh và cô quen nhau ở độ tuổi 17 . Hai người cùng tốt nghiệp và ra trường năm 18 ,họ định tới năm 23 sẽ tổ chức đám cưới ,nhưng đâu ai hay biết được điều gì sẽ xảy ra phía trước .
Đường phố ngập tràn ánh đèn sáng ,mọi người tấp nập qua lại thật nhanh thật vội ...tựa như lời chia tay của anh vậy .
- Lan ,chúng mình dừng lại nhé !
Cô gái khuân mặt đang hào hứng tươi vui bỗng dưng dừng lại
- Anh nói gì cơ ,em không rõ?
- Chúng ta chia tay nhé,anh nghĩ đôi ta không hợp nhau .
Nước mắt từ khóe mi của cô trào dâng . Đôi mỗi mím chặt lại như không muốn bật lên tiếng khóc . Trong thâm tâm cô tựa như muôn ngàn mũi dao cứa vào . Phải nó không đau ,không nhức nhối hay khó chịu ...cái cảm giác ấy cô nhận định chưa bao giờ có chút dư âm . Đây là thất tình sao? Đây là khi tình cảm còn đong đầy nhưng bị dập tắt sao? Hay là sự tột cùng của tất cả?Cô nên làm gì ? Níu kéo hay buông bỏ? Những giây phút cô im lặng đó ..người con trai ấy đã dửng dưng bỏ đi ...khiến cô không kịp nói và giữ anh lại
Họ dừng một tuần . Anh không sao nhưng còn cô ...lang thang từ nơi này qua nơi khác . Kiếm tìm hình bóng người mình yêu là điều cô muốn làm nhất . Gặp anh và ôm anh đó là điều cô mong ước ...!
Cuối cùng cô cũng gặp anh ...gặp người con trai mà cô yêu hơn chính bản thân mình .Vội vàng lao tới chỗ anh ,cô níu lấy bàn tay ấy giữ lại và không chịu buông .Không ,anh đã hất tay cô ,anh bỏ mặc dẫu khuôn mặt cô chẳng khác nào đứa trẻ bị tước đi thứ đồ chơi mà nó yêu quý nhất .Mặc kệ sự chối bỏ cô lao vào ôm anh ,miệng hét lớn
- Không ..Không ..em không buông ,em muốn ở bên anh ,muốn bên anh mãi mãi ..Em yêu anh !
Tiếng nói xé lòng hòa tan vào tiếng khóc nức nở của cô ắt hẳn ai cũng phải bận lòng nhưng....anh từ chối nó . Anh từ chối tình cảm chân thành của cô bằng việc đẩy cô ra khỏi người anh ,khiến cô xa anh và ...xa mãi mãi.

Sau một năm ,tất cả dường như đã im ẵng . Anh vẫn vậy ,chưa yêu hay thương người con gái nào . Hằng ngày yên bình bên căn nhà nhỏ . bữa cơm của anh luôn sắp hai bát hai đôi đũa.Tất cả đều là đồ đôi .
- Lan ,anh yêu em .
Cô gái mỉm cười tươi tắn rạng rỡ tựa ánh mặt trời soi sáng tâm hồn anh . Trên tay cầm đóa hoa hồng đứng yên vị . Dáng vẻ thanh tao và nhẹ nhàng của cô ,tất cả đều ẩn sau bức ảnh trước mặt anh .
Một năm trước anh đã đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình . Để rồi tự đau xót ..tự nhớ thương ...tự ân hận cho quãng đời còn lại . Lỗi tại ai? tại anh ngu ngốc hay tại cô dại khờ? Nếu lúc đó họ chọn đúng đường thì ...có tốt hơn không?Hay vẫn mãi là hai lối đi và chung một ngõ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro