Chương 11 Mắc bẫy chồng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Vũ mở lòng bàn ra với những món ăn được nấu tỉ mĩ chứa chan niềm yêu thương vô tận. Bữa sáng với món salát rau củ, thịt kho tàu , cá hấp và canh rau củ dù chuẩn bị cấp tốc nhưng Phượng Vũ vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng cho mình và Chiến Dương.

Cô ngồi vào bàn ăn bắt đầu xới cơm vào bát , bát cơm vừa xới xong đã thấy Chiến Dương ngồi đối diện đã thế anh còn chống tay , miệng nở nụ cười ngơ nhác nhìn cô chăm chú.

Phượng Vũ nhíu mày nhưng cũng tiện tay xới cho anh 1 bát cơm và kèm theo 1 đôi đũa đưa cho Chiến Dương để tránh thêm phiền phức giống lúc đó...

Nghĩ đến thôi cũng đủ để cô rợn da gà.

Gạt bỏ cái chuyện đó sang một bên Phượng Vũ gắp thức ăn vào bát và bắt đầu ăn sáng mặt cho con người đối diện đang nhìn mình nhưng cô vẫn làm như không thấy gì và cứ tiếp tục ăn.

Chiến Dương nhìn Phượng Vũ một hồi lâu đột nhiên cảm thấy bụng hơi đói ,nhấc đôi đũa lên anh gắp một ít cá để vào chén Phượng Vũ còn về phần mình anh gắp một miếng thịt với màu nâu vàng đẹp mắt độ sóng sánh trên miếng thịt đạt đến mức hoàn hảo.

Có câu trời đánh còn tránh bữa ăn khi miếng thịt còn chưa đến miệng  tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí.

Chiến Dương thở dài đặt bát xuống lấy điện thoại ra xem .

Đang ăn mà cũng bị làm phiền , tên nào đây.

Trên màn hình chiếc điện thoại hiển thị dòng chữ : "Vương bảo mẫu"

Cảm thấy có việc gì đó không lành nhưng anh vẫn nghe máy.

"Tít"

"Vương Thất Từ, tôi nghe."

"Thưa chủ tịch, anh còn nhớ thiệp mời dự sinh nhật phu nhân Victoria của bá tước John Walker không?"

"Nhớ"- thật ra là quên rồi .

"Anh quên rồi đúng không?"

"..."

"Buổi tiệc diễn ra lúc 6 giờ tối nay tại căn biệt thự Vitoria Walker ..."

"Tớ biết rồi cậu gửi địa chỉ qua đi"

"Tớ chưa nói hết, trong thư có mời là cậu phải dẫn theo bạn gái hoặc vị hôn phu của mình theo điều này là bắt buộc."- khi nghe đến đây Chiến Dương thầm nói bậy trong lòng.

"Cái... thôi được rồi tớ biết phải làm gì ."

"Cậu có chắc cô ấy đã sẵng sàng?"

"..."- Dường như câu hỏi này đã đánh trúng tâm lý Chién Dương, đôi mắt anh vô thức nhìn người đối diện nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy là sự tránh né về quá khứ.

"Tôi chỉ thông báo đến đây thôi còn về việc này tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ thấy đáo trước khi đưa ra quyết định. Chào!" -Vương Thất Từ cúp máy tiếng âm thanh chỉ còn lại là sự im lặng nhưng Chiến Dương vẫn giữa nguyên tư thế nghe máy chăm chú nhưng tâm hồn kia đã trôi dạt về quá khứ.

Phượng Vũ gắp một ít rau cho vào miệng , về cuộc nói chuyện vừa rồi cô cũng biết người gọi điện cho anh là Vương Thất Từ trợ lí đắt lực nhất trong công ti cũng như một người bạn. Nhưng về cuộc nói chuyện thì cô chẳng mấy quan tâm nhưng biểu cảm của Chiến Dương khi nghe cuộc gọi đó làm cô rất tò mò.

Phượng Vũ mím môi thật chặt đặt bát xuống.

"Chiến Dương tối nay anh có việc sao?"

Khi nghe thấy câu hỏi trên Chiến Dương lấy lại tinh thần.

"Thì cũng có một chút"-anh đạt điện thoại xuống cắm cúi ăn .

Phượng Vũ nhìn hành động này của Chiến Dương biết rằng anh đang cố tránh né nó nên cô cũng không hỏi nhiều cho mấy dù trong lòng rất muốn biết , cô cầm đôi đũa lên gắp miếng thịt kho tàu cho vào miệng.

"Tối nay đi dự tiệc với anh nhé!"

"..."-miếng thịt chưa đưa đến miệng đã rớt ngay tại hồng tâm bát cơm trắng.Phượng Vũ hơi bất ngờ về cái đề nghị thất thường này.

Dù biết cô không thích những chốn đông người và giả tạo của giới kinh doanh nhưng Chiến Dương vẫn muốn dẫn cô đi sao?

"Không,không đời nào em đi đâu."

"Anh biết em không thích nhưng anh không thể làm trái lại được."

"Anh có thể nhờ ai đó đi thay em được mà."

"Em nói lại lần nữa xem."-Chiến Dương đặt mạnh bát cơm xuống bàn, âm thanh tiếng va chạm vang khắp căn phòng bếp, anh khoanh tay trước ngực dựa lưng vào ghế , khuôn mặt đen lại vài phần.

Phượng Vũ khẽ nuốt nước bọt .Lần này Chiến Dương giận thiệt rồi , cô cúi mặt xuống đắn đo suy nghĩ có nên đi không.

"Anh cho em nói lại lần nữa câu hồi nãy đó."

Chiến Dương dường như không thể ngờ là coi lại nói ra một câu nói như vậy. Dù gì hai người đã là vợ chồng với nhau gần 2 năm rồi nhưng Phượng Vũ lại nói như vậy khiến anh phần nào đó tức chết đi được.

"Em... em đi là được chứ gì?"- Phượng Vũ ấp úng trả lời , cô cũng hiểu rõ Chiến Dương yêu mình ra sao và cũng biết bữa tiệc này anh phải bắt buộc dẫn theo người yêu hoặc vợ mình ,chắc người có thể đưa ra lời mời như lệnh chỉ có thể là người có quyền lực làm mưa gió trên chốn thương trường ác hiểm đến cả Chiến Dương cũng phải nể vài phần.

"Em nói cái gì anh nghe không rõ."- Nếu như nói nghe không rõ thì là nói xạo vì mọi âm thanh trong phòng này vang dội rất rõ đến từng chữ.

"Em ... em đi cùng với anh."

"Anh nghe không rõ lại lần nữa đi"- Chiến Dương chồm người về phía cô đã thế một tay còn làm hành động hứng âm thanh đưa tai về phía Phượng Vũ.

Phượng Vũ tức đến sôi máu cô dùng hết sức nói to hết cỡ .

"EM NÓI LÀ EM SẼ ĐI TIỆC CÙNG ANH. TẦN CHIẾN DƯƠNG ANH BỊ ĐIẾC À?"

Bị là hét đến sắp thủng màng nhĩ Chiến Dương đưa tay bịt tai lại ,khuôn mặt hiện lên một nụ cười thỏa mãn.

"Nói thật sao?"

"Thật."

"Nuốt lời thì làm Gâu Gâu nha!"

(Gâu Gâu là chú chó lúc trước Phượng Vũ nuôi nhưng đã qua đời không lâu.)

"Hức cái đồ chết bần nhà anh em rút lại lời hồi nãy không đi đâu."- Phượng Vũ đứng dậy dọn dẹp bát của mình , cô quay người đi về phía bồn rửa chén.

"EM NÓI LÀ EM SẼ ĐI TIỆC CÙNG ANH. TẦN CHIẾN DƯƠNG ANH BỊ ĐIẾC À?"

Phượng Vũ điếng người. Đây là lời nói lúc nãy nhưng sao lại...

"Anh đã thu âm hết rồi còn dám không đi."

"Anh..."

"Đã là nam tử hán thì nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro