Chương 10 Nụ hôn của sự e thẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Dương đặt Phượng Vũ ngồi trên càng chiếc xe đạp, khi đã chắc chắc cô đã được an toàn trên đó Chiến Dương mới bắt đầu từng bước một đạp xe từ từ chậm rãi trên con đường dưới ánh ban mai buổi sáng sớm, những làn gió nhẹ khẽ thổi những chiếc lá vàng trên những hàng cây bên đường xuống, mái tóc vàng bay nhẹ nhàng trong làm gió nhẹ.

Phượng Vũ khẽ nép người vào lòng anh để cảm nhận hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ của ánh nắng, của gió trời và mùi bạc hà thoang thoảng trên người Chiến Dương.

"Vợ ơi! Em có khó chịu chỗ nào không?"

"Dạ không, không có chỗ nào hết."

"Có mệt không ?"

"..."- Phượng Vũ lắc đầu .

"Có đau ở đâu không?"

"..."-tiếp tục lắc đầu.

"Có khó chịu chỗ nào không?"

"..." -lại lắc đầu.

"Có..."

"Chiến Dương em không sao"-Phượng Vũ trả lời ,khuôn mặt cô chợt đỏ ửng hai tay bấu chặt túi đồ.

"Không sao thì tốt..."

"Chụt..."

Khuôn mặt Chiến Dương tỏ vẻ rất ngạc nhiên về sự việc vừa mới xảy ra. Anh dường như không biết nên diễn tả cảm xúc này như thế nào nữa.

Chiếc xe đạp vẫn cứ chạy trên con đường xuống dốc dù không bị tác động, ngọn gió vẫn cứ thổi cuốn theo những chiếc lá vàng nhưng giờ đây cô gái ấy đã biết cách chủ động trong tình yêu và mong ước của chàng trai sắp trở thành sự thật.

...

Anh không biết mình đạp xe về nhà như thế nào cho đến khi tiếng lắc chân Phượng Vũ vang lên trên những đám cỏ trong sân nhà khiến Chiến Dương biết mình đã về đến nhà.

Phượng Vũ nhanh chóng đóng cổng lại và nhanh chóng chạy vào nhà trước sự xấu hổ vô hạn.

Mình đã chủ động hôn anh ấy.

Như một con thỏ khi chạy trốn những bước chân nhanh nhẹn lại tiếp tục chạy nhưng có một lời khuyên giành cho bạn đừng bao giờ chạy trốn khi có một con sói dũng mãnh đang măm me bạn từ phía sau.

Chiến Dương nhìn theo bóng dáng hớt ha hớt hải ấy .

Gây chuyện xong rồi tính chạy.

Đôi chân Phượng Vũ lại thêm lần nữa không chạm vào mặt đất.Anh bế cô lên một cách nhẹ nhàng như vừa hồi và cũng không quên đặt trên trán cô một nụ hôn phớt nhẹ.

"Em chạy nhanh thật."

Bế Phượng Vũ căn nhà ấm áp hạnh phúc của hai người , Chiến Dương đặt cô ngồi trên ghế Sofa giữa phòng khách anh cẩn trọng nâng bàn chân cô lên, bàn tay anh nhẹ nhàng nâng bàn chân cô lên rất ân cần, đôi mắt không ngừng xem xét xem thử Phượng Vũ có bị thương chỗ nào trên bàn chân ấy không.

"Lỳ lợm thật."

Chiến Dương không nói không rằng tiến thẳng vào phòng tắm.

Chiến Dương đi đâu vậy nhỉ? Trong đầu Phượng Vũ không ngừng suy nghĩ .Được một lúc anh quay lại trên tay anh là một chậu nước nhỏ.

Chiến Dương chẳng lẽ anh tính phạt em uống hết chậu nước đấy sao?

Chiến Dương nhíu mày nhìn Phượng Vũ lại suy nghĩ bậy bạ gì nữa đây . Có lẽ anh đã quá quen thuộc với hình ảnh dễ thương này vì mỗi lần Phượng Vũ đấu tranh tư tưởng thì hành động vô thức nhất của Phượng Vũ là lấy hai tay ôm hai bên má.

Với khuôn mặt bất đắc dĩ Chiến Dương bưng chậu nước đến để trên chiếc bàn trước mặt.

"Chồng ơi..."- tiếng kêu của Phượng Vũ vang dội khắp căn nhà nhưng cái hành động thì dường như không khớp mấy với tiếng gọi ngọt ngào đó.

Trên đầu Chiến Dương chảy dài những vạch đen sì.

"Em làm cái gì vậy buông chân anh ra coi."

"Em không buông đâu, buông ra để anh phạt em uống chỗ nước ấy hả?"-càng nói cô càng ôm chân anh chặt thêm một chút nữa.

Đến nước này rồi Chiến Dương chỉ biết lấy tay ôm mặt vừa buồn cười vừa không thể ngờ được là vợ mình lại có một hành động và suy nghĩ đáng yêu đến thế.

"Buông ra đi. Anh không có phạt em đâu."

"Không buông , có chết cũng không buông."

"Anh nói thật."

"Có chết cũng không tin là anh nói thật."

"Vậy thì đừng trách anh không cảnh báo."

"Hả..."- Chặn lời nói Phượng Vũ là đôi môi ấm áp , Phượng Vũ chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ai đó hôn tới tấp.

Tiếng kêu ái muội vang lên giữa sự và chạm của môi và môi , đầu lưỡi anh nhẹ tách môi với ra một cách nhẹ nhàng. Chiến Dương như mở cờ trong bụng, anh cuồng nhiệt chiếm lấy hết những mật ngọt của hai người.

Chiến Dương cúi người khi đã chắc chắn Phượng Vũ đã hoàng toàn buông lỏng chân anh ra. Vẫn giữ nguyên tư thế hôn môi ấy anh bế cô lên đặt trên ghế hai tay giữ chặt hai tay cô lại ép thân người nhỏ nhắn ấy nằm xuống Chiến Dương dùng thân người mình đè lên xem như là một sự trừng phạt nho nhỏ cho cái tội không mang giày khi ra ngoài.

Chiến Dương chỉ ngừng lại khi những khoảng không khí của cả hai dường như đã bị lấy sạch. Cọ sóng mũi mình vào sóng mũi cô anh tuông lời trách móc đáng yêu.

"Em còn dám tái phạm?"

"..."

" Vậy để anh tiếp tục làm như vậy cho đến khi hết tái phạm nhé!"

"...kh-...không em không tái phạm nữa đâu"-Cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy thì tiếc quá... anh còn mong em tái phạm dài dài đấy."

"Tần Chiến Dương anh đi chết đi"-Phượng Vũ xô anh ra khỏi người mình hai tay nắm lấy chiếc gối dựa lưng đập liên tục vào Chiếc Dương .

Sao lại có người với sĩ như vậy chứ, lúc trước anh đâu có như vậy đâu

Chiến Dương vùa tránh né vừa dùng tay đỡ lấy, tiếng cười sảng khoái của anh vang lên dù trong tình thế bất lợi, đã lâu lắm rồi anh mới có thể cười sảng khoái đến như vậy.

"Hộc...hộc, ngừng ngừng..."

"Sao vậy?"

"Không đánh với anh nữa em đi ăn sáng đây."

"Ấy sao lại đi ăn sáng vào lúc này đang chơi vui mà."

"Vui cái đầu anh ấy."-Phượng Vũ làm mặt xấu với Chiến Dương, cô quay nhanh người vào phòng bếp nơi mọi thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Đợi anh với"-Chiến Dương cũng cấp tốc đuổi theo cô. Cũng đã lâu lắm rồi anh mới có thể ăn lại một bữa cơm gia đình thật thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro