Chương 9: Cùng anh đầu bạc răng long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Ferrari màu đỏ chói dưới ánh nắng càng tôn lên về đẹp của một con mãnh thú nhưng giờ đây con mãnh thú ấy đang nằm yên vị bởi một sợi "dây xích" ở chân và đang bị nhấc bổng lên lồng giam của nó.
Chiếc xe cẩu  thi hành nhiệm vụ một cách nhanh chóng để đem con quái thú này giam cầm lại .

Một số người xung quanh hiếu kỳ tụ tập lại xem dẫn đến tình hình lúc này rất ồn ào ,náo loạn khiến Chiến Dương càng đau đầu hơn.

"Chiến Dương anh lại vi phạm gì nữa vậy?"-Phượng Vũ chớp chớp đôi mắt quay sang hỏi anh.

"Cái này..."

Cộp...cộp...cộp

Tiếng bước chân cắt ngang câu chuyện của hai người là một viên cảnh sát trong quân phục màu vàng nhạt trên vai là quân hàm 2 sao 1 gạch ,chiếc dùi cúi dắt bên hông cùng chiếc bộ đàm , đầu đội mũ bảo hiểm trắng trên tay là cây bút đang không ngừng uyển chuyển viết trên cuốn sổ trên tay còn lại, đôi mắt chỉ liếc nhìn Chiến Dương một giây rồi lại tiếp tục viết.

"Tên"- viên cảnh sát nọ hỏi.

"Ờ... Tần Chiến Dương"

"Chủ xe mang biển số XXXXXX là anh?"

"Đúng rồi"

"Tốt"

" Anh cảnh sát ơi! Cho tôi hỏi... hở..."- Phượng Vũ nhanh chóng hỏi chuyện khi thấy viên cảnh sát nhưng chặn lời nói cô là một tấm giấy phạt trước mặt  và cái tên Tần Chiến Dương trên đó.

Trích biên bản:
Ngày...tháng...năm
Theo điều lệ....khoản...của.....
Chủ chiếc xe có mã số xe là XXXXXX của anh Tần Chiến Dương(hiện tại là chủ tịch,CEO, cổ đông lớn nhất của tập đoàn, công ti X) đã vi phạm điều lệ ...khoản...của... vào lúc ...giờ ngày...tháng...năm.
Thực hiện theo bộ luật hình sự số....đã ghi rõ trong .... nay cán bộ chịu trách nhiệm thực hành nhiệm vụ tịch thu bằng lái xe và chiếc xe có biển số XXXXXX vào tại khu giam giữ tang vật chứng tại địa chỉ....rất mong có sự hợp tác giữa chủ xe và công nhân viên chức nhà nước.
Ký tên...

Phượng Vũ tròn mắt ,chỉ vì đỗ xe sai quy định thôi có cần phải tịch thu bằng lái và cả chiếc xe không vậy?

"Hình như có sự nhầm lẫn ở đây"-Cô nhanh chóng phản bác.

"Có gì nhầm lẫn chứ?"

"Đỗ xe sai quy định chỉ bị phạt tiền từ 200- 300 trăm thôi chứ? Sao lại tịch thu bằng lái và xe chứ!"
Khuôn mặt viên cảnh sát tỏ vẻ như cô ta có vẻ hiểu về luật giao thông nhỉ.

Không nhanh không chậm viên cảnh sát nọ rút tờ giấy phạt trên tay cô và ghi vài dòng vào đó.
Phượng Vũ nhận lại tờ giấy kèm theo dòng chữ:"Phóng nhanh, chạy ẩu, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ 80km/h  không chấp hành luật lệ an toàn giao thông, không thực hiện chính sách mà người thi hành công vụ đưa ra".

"Vậy là rõ ràng rồi"-Viên cảnh sát vừa nói vừa liếc nhìn Phượng Vũ và lườm Chiến Dương một ánh mắt ánh mắt đó hận không thể giết anh bằng nó.
Hừ làm trong nghề này bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ thấy tên tội phạm nào còn đứng nhởn nhơ ở đây như hắn.

Chiến Dương sở cả da gà. Hình như mình có đắc tội với tên này .Anh lục lại trí nhớ mình.

"Đi thôi"- Viên cảnh sát khoát tay rút quân, mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Khi anh nhớ lại thì đã không thấy bóng dáng của chiếc Ferrari , đoàn quân cảnh sát và kể cả cái bằng lái xe của mình đâu cả.

Đúng rồi là ngày hôm qua...

Khi chiếc Ferrari chạy với tốc độ của một con quái thú , tiếng còi cảnh sát vang lên đằng phía sau đuổi theo chiếc xe này.Chiến Dương không quan tâm mấy cho lắm nên đã nhấn chân ga chạy với tốc độ 200km/h trên đường cao tốc khiến cho mọi phương tiện giao thông trên đường phải nhường đường cho một con quái thú kia còn về viên cảnh sát là người duy nhất đuổi theo xe anh đến cùng cho tới khi hết nhiên liệu.

Đúng là hắn ta thật rồi.

"Chiến Dương...Chiến Dương..."

"..."

"Anh không sao chứ?"

"..."

"Anh... anh đừng buồn nữa chiều nay chúng ta đi lấy lại chiếc xe nhé!"

"Ưm...hả ..ừ...ừ"

"Anh đang suy nghĩ chuyện gì sao vẻ mặt đăm chiêu vậy?"- Cô lo lắng hỏi .

Chiếc xe đó rất có ý nghĩa với Chiến Dương .
Chiến Dương cúi gầm mặt xuống, tay bất giác nắm chặt thành quyền.

"Chiến Dương, anh..."-Phượng Vũ hốt hoảng hỏi anh nhưng chỉ nhận được là sự im lặng bất thường.
Nhưng có lẽ những gì cô nghĩ nó khác xa với thực tế.Chiến Dương bỗng dưng ôm chần lấy thân thể cô, vùi đầu vào ngực Phượng Vũ như một đứa trẻ là lối om sòm lên .

"Vợ ơi anh ta trừng mắt với anh!"

"..."

Phượng Vũ thật sự rất đau đầu về cái diễn biến đang xảy ra trước mặt cùng với cái hành động không chút ngượng ngùng của Chiến Dương gây nên đã là một chuyện khó đoán trước được tình hình, nhưng điều tồi tệ hơn chiếc xe bị giam cầm là bàn tay Chiến Dương và đầu anh đang không ngừng làm loạn trên ... của cô một cách rất chi là nên cần thiết trong tình huống đau thương.

Phượng Vũ đen mặt, tiết tháo anh đâu?

Phượng Vũ không nói thêm một lời nào nữa liền trực tiếp dùng chân mình với một đòn lên gối chuẩn xác vào bụng Chiến Dương.

"Á..."

Anh khẽ kêu lên một tiếng , tay dần buông lỏng ra ,vẻ mặt đau đớn nhưng không quên bồi thêm một câu-" Em tàn nhẫn thật."

"Hứm... em luôn tàn nhẫn như vậy mà, chỉ tại anh không biết thôi chứ"

Tiếng lắc chân vang lên càng rời xa Chiến Dương nhưng chỉ được vài bước đã bị anh tóm gọn vào trong lòng từ phía sau.

"Tàn nhẫn nhưng em là vợ anh"

"Anh.."

"Đi thôi"-Chiến Dương nhanh chóng nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng như nhấc một con mèo nhỏ.
Phượng Vũ vùng vẫy nhưng vẫn không xuống được khi đang bị giữ chặt trên vòng tay ấm áp đó .

"Em nhẹ đi rất nhiều ...anh xin lỗi"

"Sao anh lại xin lỗi chứ?"

"Anh...anh không chăm sóc tốt cho em và..."

"Và..?"

"Và không thể cho em một gia đình thật thụ."

"Dương anh đang nói gì vậy. Anh đã cho em một gia đình thật thụ rồi em không còn mong muốn gì hơn  là cùng anh đầu bạc răng long."

"Phượng Vũ...  em có chắc không?"

"Vâng bằng cả cuộc đời của em"

"..."-nhưng đến khi nào đó em nhớ ra mọi thứ thì những lời nói này có được tính không?

"Chiến Dương chúng ta đi về chứ?"

"Hả...ừm về nhà cửa chúng ta thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro