Chương 8 :Cách diệt đào hoa tận gốc rễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn nhẹ khiến Phượng Vũ hơi choáng váng. Sao anh lại tiếp tục giở những trò đó ở những nơi như thế này.

Chiến Dương mỉm cười, nụ cười ấm áp của hạnh phúc. Trong khi Phượng Vũ đang đứng ở đó hai tay ôm hai bên má , đầu óc đang đấu tranh tư tửơng dữ dội thì Chiến Dương đã đi đến trước vài bước tiện tay lấy thêm vài trái táo.

"Em muốn anh hôn thêm lần nữa không? Anh thì luôn sẵn sàng"-Đôi mắt anh nhìn cô sáng đến lạ thường, khóe miệng mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng cùng với chiếc răng khển khiến cho con tim nhỏ bé ấy đập liên hồi.

"Anh...anh..."-Cô lắp bắp. Anh ấy cười đẹp quá.

"Đi thôi, em còn đứng đây lâu nữa thì anh đói chết mất"

"À...ờ..."-Phượng Vũ gật đầu tuy nhiên cũng nhanh chóng nhớ ra điều mình muốn nói lúc nãy-"Quên mất,Tần Chiến Dương sao anh lúc não cũng...cũng nhân lúc em không chú ý mà..mà..."

"Hôn em."

"Đúng, đúng."

Anh sờ cằm suy nghĩ- " Anh không biết tại sao nữa, nhưng có lẽ nó đã có trong máu anh rồi!"

"..."

"Tuy nhiên nếu đây là nhà thì anh còn có thể làm hơn thế nữa."

"..."

"Vợ ơi! Chồng đói."

Phượng Vũ thở dài nhanh chân mua những thứ cần thiết và ra thu ngân tính tiền.Tuy trong lòng cô muốn tiếp tục nói về vấn đề này nhưng hiện tại cũng không tiện cho lắm. Anh chàng thu ngân làm công việc của mình một cách từ từ, chậm rãi, cứ khoảng vài giây anh ấy lại hướng con mắt nhìn chăm chú vào người con gái như thiên sứ ấy , nụ cười như tỏa ánh dương giúp xua tan đi mọi buồn phiền lo âu.

Anh chàng này chưa có bạn gái đã lâu, đã ngắm tổng cộng 28 mùa xuân nhưng đến giờ vẫn Ế, anh ta chưa bao giờ tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi gặp Phượng Vũ. Chiến Dương chau mày nhìn người con gái đang thích thú ngắm mọi thứ ở đằng sau rồi quay đầu nhìn anh thu ngân đang nhìn chăm chăm cô gái ấy.

Gan lớn thật.

Ánh mắt Chiến Dương như mũi tên xuyên tim,
nhìn thẳng vào chàng trai xấu số. Chàng trai đáng thương ngay lập tức cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc, đôi mắt nhìn nơi tỏa ra mùi nguy hiểm ấy mồ hôi trên trán bỗng chốc tuôn ra, tay chân luốn cuốn tính tiền.

Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Anh nở nụ cười tà mị.

Nói là làm liền, Chiến Dương kéo tay Phượng Vũ ,nụ hôn nhẹ trên bờ môi đỏ mọng khiến cô bất ngờ, xấu hổ, đầu óc choáng váng, khuôn mặt đỏ ửng hai tay ôm lấy hai bên má đầu óc thêm một lần nữa lại không ngừng đấu tranh tư tưởng.

Anh ấy lại hôn mình, hôn môi mình, 1 lần nữa, lại một lần nữa, ngay trước mặt người khác,là trước mặt người khác đó là cưỡng hôn...cưỡng hôn.

Chiến Dương phì cười nhìn Phượng Vũ. Cô ấy làm thái quá lên rồi ấy.Vòng bàn tay ôm bờ vai mảnh khảnh đang đấu tranh tư tưởng ấy vào người mình đồng thời cũng ném một ánh nhìn về phía đối diện.

Tránh xa vợ anh ra.

Đồ phá hoại hạnh phúc người khác.

Có tin anh mày chôn sống mày không.

Sau khi chứng kiến một màn ân ân ái ái của Chiến Dương với mối tình trong mộng của mình. Anh ta nhanh chóng làm nốt công việc cũng đồng thời ngay thời điểm ấy cây đào hoa trong lòng mình ngay lập tức bị dập tắt hoàn toàn, hiếp người quá đáng mà huhuhu.

Ông trời ơi bao giờ con mới thoát khỏi khiếp FA đây.

Khi ra về Chiến Dương còn ném một ánh nhìn hung tợn về phía anh ta.

Biết điều nên tránh xa vợ ông ra.

Vậy là từ đó về sau anh chàng này tiếp tục sống mãi với kiếp FA vì cây đào hoa trong lòng đã bị thiêu rụi hoàn toàn bởi ai đó. Nghe nói vài ngày sau đó có một anh thu ngân ở siêu thị aeon đã mất hoàng toàn niềm tin về tình yêu trai gái.

...

Giải quyết đào hoa đã xong Chiến Dương nhìn người con gái đang đấu tranh tư tưởng không ngừng nghỉ trong vòng tay mình, tay còn lại xách chiếc túi đựng trái cây, hình ảnh vợ chồng khiến bọn cẩu FA đau lòng không nguôi.

Ra đến cửa bỗng nhiên Chiến Dương đưa túi cho cô cầm.Phượng Vũ còn chưa hiểu mô tê gì hết thì cô đã cảm thấy thân thể bị nhấc bổng lên, Chiến Dương đang bế cô.

"Đừng tưởng nãy giờ anh không biết em không mang dép lúc ra khỏi nhà đấy"

"Sao anh biết?à không, anh biết từ khi nào?"

" À là từ khi anh bước ra khỏi nhà."-Anh nheo mắt lại dường như có thể kẹp chết một con ruồi.

Phượng Vũ lè lưỡi. Việc không mang giày dép này bắt đầu từ khi cô đi học võ vì trong đó quy định không được mang dép vào nên điều đó trở thành thói quen khó bỏ được, vài lần cô đã quên mang giày dép nhưng cũng may là em gái cô luôn mang theo bên mình một đôi giày nên trong quá khứ không xảy ra tình hống xấu hổ nào.

" Anh nói em bao nhiêu lần rồi sao em còn tái phạm"

"Em...em..."

" Không nói nhiều nữa về nhà anh sẽ trừng phạt em"

"Nhưng..."

"Còn giờ..."

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cả cô cùng Chiến Dương không thể nào khép miệng lại được cũng như không thể nói thêm một từ nào nữa.

Chết thật mình quên mất việc này.Anh trách móc bản thân điều quan trọng vậy mà không nhớ đến.

Phượng Vũ hạ đôi chân mình xuống đất nhìn Chiến Dương rồi quay đầu nhìn cảnh tượng trước mặt.

Chuyện này là sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro