Chương 7 : Nụ hôn trên sống mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đang tính đi đâu?"

Giọng nói trầm ấm pha chút giận dữ thì thầm bên tai Phượng Vũ kèm theo đó là đôi tay ôm chầm lấy cô từ phía sau kéo cả thân hình cô vào cơ thể ấm áp ấy.

"Chiến Dương... á..."

Phượng Vũ hơi bất ngờ , tại sao anh lại ở đây?

Giọng nói trầm ấm bên tai khiến thân người cô khẽ run rẩy, nhưng còn quá đáng hơn nữa là anh dùng miệng mình cắn mút vành tai nhạy cảm ấy một cách giận dữ.

"Anh hỏi lại lần nữa em đang tính đi đâu?"

Anh tiếp tục hỏi , chiếc lưỡi nhẹ nhàng đi chuyển trên vành tai từng chút một.Thân hình Phượng Vũ run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng trả lời lắp bắp.

"...Em... em.."

Tạm tha cho vành tai cô đôi môi anh di chuyển đến vùng cổ nhạy cảm , Chiến Dương mút nhẹ vào đó xem như là sự trừng phạt cho con thỏ trắng không nghe lời, bàn tay anh lần mò lên phía trên tăng lực đạo cả thân thể cô khẽ run theo từng động tác này.

"...um..."

Phượng Vũ thở hổn hển vì sự xấu hổ. Giữa thanh thiên bật nhật sao anh có thể làm ra loại chuyện xấu hổ này chứ. Điều ước bây giờ của cô là có ai đó đến đây dù chỉ một chút thôi để Chiến Dương dừng ngay hành động xất hổ này lại. Nhưng đáp lại cô là khoảng không gian trống ,không một bóng người.

"Phượng Vũ ... em trả lời đi chứ!"

"Em... em đi mua trái cây"

"Trái cây?"

"D...dạ"

"Em mù đường nặng rồi!"

Dứt lời anh cắn mạnh vào cổ cô để lại ấn ký màu đỏ hồng như cánh hoa hồng nhỏ nhắn.

Cô khẽ cắn môi để không phát ra tiếng động thêm một lần nữa.

"Em làm anh lo lắm đấy"- Chiến Dương quay Phượng Vũ ra trước mặt mình, đôi tay áp lên hai bên má, trán cụng trán thì thầm nói:

"Em xin lỗi... em chỉ muốn chuẩn bị cho anh một bữa sáng hoàn hảo"

"Em vất vả rồi"

Chiến Dương hôn lên trán Phượng Vũ rất ân cần rất nâng niu.

"Đừng bỏ đi như vậy nữa nhé!"

" Dạ"- Phượng Vũ lí nhí trả lời khuôn mặt ửng hồng nhẹ.

Dịu dàng, ấm áp , quan tâm , chăm sóc là những điều cô nhận được khi ở bên cạnh người con trai này , cả thế giới này em chỉ có anh là đủ rồi.

"Sau này khi đi đâu em cũng phải dẫn anh theo cùng"

"Hả?" - Cô hơi bất ngờ trước câu nói này.

" Sao lại ngạc nhiên như vậy?"

" Nhưng lỡ em đi vào những nơi ...những nơi..."

" ..." -*nhíu mày*

"Ví dụ như cửa hàng ... đồ lót"- Phượng Vũ ghé sát vào tai anh thì thầm.

Khi nghe những lời nói này Chiến Dương đỏ mặt, tuy nhiên anh đã lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh.

"Vậy càng phải đưa anh theo."

"Anh không ngại sao?"-cô hướng khuôn mặt bất ngờ nhìn người con trai ấy .Đùa hả trời ?

" Anh muốn theo em đến chân trời góc bể."

Phượng Vũ thấy lòng mình ấm áp và bình yên trong lời nói đó nhưng nghĩ đến viễn cảnh bạn trai đi theo bạn gái à không phải nói là chồng theo vợ vào cửa hàng chỉ dành riêng cho phụ nữ thì..., nghĩ đến đây cô ôm miệng lại cười.

Chiến Dương nhíu mày khuôn mặt đen lại.

" Em còn cười nữa, anh đảm bảo tối nay không chỉ dừng lại giống như ngày hôm qua đâu"

Quả nhiên lời đe dọa đã có hiệu lực. Phượng Vũ ngay lập tức im lặng, mồ hôi lạnh toát ra.

Hình như mình cười hơi lố rồi.

"Đi mua đồ thôi"- anh chỉnh lại khăn choàng trên cổ cô để che đi ấn ký ấy, bàn tay nắm lấy tay Phượng Vũ Rất dịu dàng.

" Dạ"
...
Phượng Vũ vui vẻ bước đi , tiếng lắc chân vang lên "ring rung, ring ring" khiến cho cô càng nổi bật lên, Phượng Vũ bất đầu công việc lựa trái cây trên các quầy còn Chiến Dương xách giỏ làm nô dịch phía sau, nhiệm vụ của anh là...không để chứng bệnh mù đường tái phát .

Cầm trên tay trái táo đỏ, một màu sắc bắt mắt cô xoay lại hỏi anh.

"Anh muốn ăn loại quả nào?"

"Để anh xem"

"Soài, táo, ổi hay cherry, dưa hấu ,măng cụt"

" Dâu tây thì sao!"

" Dâu tây? Vậy lấy dâu Đà Lạt nha"- cô nhanh nhẹn lấy một hộp dâu tây Đà Lạt bỏ nhanh vào giỏ nhưng Chiến Dương đã nhanh chóng cầm hộp dâu đó bỏ lại chỗ cũ. Anh lấy một hộp dâu khác nhưng đó là dâu Mĩ.

"Anh thích ăn dâu Mĩ hơn."

Khi nói Chiến Dương dùng đôi mắt nhìn Phượng Vũ , đôi mắt ấy chỉ khép hờ lại 1/2, khoé miệng hơi nhếch lên.

Lúc đầu Phượng Vũ không hiểu cô mỉm cười rồi đi tiếp nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì mới biết hình như chuyện tối hôm qua cũng bắt đầu từ ...trái dâu.

Khuôn mặt đỏ ửng vì chuyện xấu hổ cô ôm hai bên má mình.

Đầu óc của cô tràn ngập những cảnh tượng ngày hôm qua.

Chiến Dương mỉm cười trước vẻ đẹp đáng yêu này không tự chủ được , anh bước đến phía bên phải cô cúi đầu xuống, Phượng Vũ chớp chớp đôi mắt to tròn. Ngẩn khuôn mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy ,Chiến Dương ghé khuôn mặt xuống đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên sống mũi cô, không phải xuất phát từ dục vọng chiếm hữu mà là tình yêu vô bờ.

Anh muốn yêu thương em đến suốt cuộc đời này.

(-Tiểu Dương à !hôm nay con rảnh không cùng mẹ đi mua vài bộ đồ nhỏ đi!

-Nhưng con là con trai sao có thể đi cùng mẹ đến những nơi như vậy?

-Chứ không phải có người muốn theo vợ  vào tiệm đồ lót sao, bây giờ mẹ dắt con đi tập luyện trước để khỏi bỡ ngỡ.

Tiểu Dương:- gật đầu lia lịa đáp- Nhưng người dẫn con vào phải là vợ con chứ không phải là mẹ.

' phẫn nộ x 1'

- Có gì khác nhau chứ mẹ là mẹ của con, con phải nghe lời người mẹ này chứ!

- Con theo chính sách thê nô.

' phẫn nộ x 2'

- Con ... con làm ta tức chết đi được , đàn ông con trai mà sợ vợ là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời làm đàn ông.

- Con có phải là đàn ông không thì chuyện này nên hỏi vợ con, còn chuyện sợ vợ thì đây là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời con.

Tác giả : ' phẫn nộ x 3,14' - TẦN CHIẾN DƯƠNG )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro