Chương 6: Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ tới lần đầu Chiến Dương vào bếp qua lời kể của quản gia Trang, Phượng Vũ bất giác rùng mình.

Đáng sợ thật.

Phượng Vũ nhanh chóng vào phòng bếp,chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết cho món ăn sắp nấu.Mái tóc được buộc lên, chiếc tạp dề màu xanh nhạt được mang vào, miệng khẽ ngân nga 1 ca khúc và bắt tay vào việc nấu ăn.

'Dù là tiểu thư cũng phải biết nấu ăn' đó là câu cửa miệng của Phượng Vũ.Cho dù bạn sinh ra trong hoàn cảnh nào,là giàu sang sung sướng hay nghèo khổ bần cùng thì nấu ăn chính là tiêu chí để làm nên một người phụ nữ.

Tiếng sôi nhẹ của nồi cơm, sự ấm nồng của bếp điện, tiếng thái rau củ đều đặn, nhanh nhẹn và tỉ mỉ . Dù đã ngủ gần 1 năm trời nhưng tay nghề, trí nhớ, niềm yêu thích nấu ăn vẫn không hề thay đổi.

1 tiếng đồng hồ trôi qua những món ăn của cô đã dần hoàn thành nhưng Phượng Vũ vẫn cảm thấy thiếu gì đó.

Nếu như là chính thì không thể thiếu phụ.
Món tráng miệng. Phượng Vũ kiểm tra trong tủ lạnh, không còn một thứ trái cây gì cả.

Phượng Vũ nhanh chóng mang áo khoát, choàng khăn len và cầm bóp tiền đi đến cửa siêu thị gần đó, cô nhẹ nhàng dắt chiếc xe đạp địa hình trong gara xe và nhanh chóng chạy đi.

Chiếc xe đạp này được Chiến Dương thắng được trong cuộc đua xe đạp hồi cấp 3 dù hơi gian lao một chút , tuy anh không còn chạy nữa nhưng vẫn giữ làm kỉ niệm.

Mái tóc khẽ bay theo làn gió thu sáng sớm, tiếng lắc chân của cô gái vang lên bởi những chuyển động nhịp nhàng của đôi chân trên bàn đạp, ánh bình minh xuyên qua khẽ lá càng tô điểm thêm vẻ đẹp của người con gái ấy.

Dù nói nhẹ là siêu thị nhưng nếu đúng hơn là khu thương mại Aeon Nhật bản, dù không thích chốn đông người nhưng giờ đang sáng sớm nên rất ít người đến mua sắm vả lại Phượng Vũ cũng không thể đi xa hơn được nữa nếu không sẽ làm ai đó cuống cuồng lên vì lo lắm.

Cô dắt xe vào chỗ gửi xe và đi vào trong , vì là buổi sáng sớm nên các nhân viên làm việc rất nhàn hạ từ từ chậm rãi .

Phượng Vũ bước vào nhưng mọi nhân viên đều chăm chú với việc mình làm dường như không ai chú ý đến cô cả. Phượng Vũ nhanh chóng xác định vị trí mình đang đứng và tìm ra chỉ dẫn nhờ bản đồ trong đại sảnh.

Có một chuyện mà cô luôn đau đầu với bản thân mình...là chứng bị mù đường siêu cấp cho nên lúc nhỏ tần suất mù đường của Phượng Vũ rất cao nên lúc nào đi đâu cô đều đi cùng em gái của mình. Nhưng cũng có vài lần không cẩn thận lạc luôn cả em gái đến tối mới mò về nhà được còn chưa kể bị cha và mẹ phạt hết bao nhiêu lần vì cái tội não cá vàng.

Tầng 1 là khu mua sắm
Tầng 2 là tầng thực phẩm
Tầng 3 là khu giải trí vs quần áo trẻ em
Tầng 4 là khu cinema vs ăn uống

Phượng Vũ đi về phía thang máy và ấn số tầng cần chọn.
...
Trong phòng ngủ...

Chiến Dương khẽ cự quậy cả thân người , đôi mắt vẫn chua mở nhưng tay anh đã lần mò sang phía bên cạnh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng đáp lại anh là khỏng không gian trống.

Một linh cảm xất bất chợt đến, Chiến Dương sải những bước chân dài xuống  phòng bếp và thấy một mảnh ghi chú treo trên tủ lạnh.

" Em đi mua đồ một chút nếu như anh thấy đói bụng thì không cần đợi em đâu cứ ăn trước đi nhé !"

Không xong rồi.

Chiến Dương nhanh chóng chạy xuống gara xe .

Chiếc xe đạp biến mất rồi!

Anh dùng  tốc độ nhanh nhất của chiếc Ferrari chạy đi, đôi bàn tay trên vô lăng không tụ chủ được mà run lên chân anh đạp chân ga mạnh nhất có thể, khôn mặt trắng bệt không giọt máu.

Siêu thị aeon...shop đồ trẻ em... anh xin em có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa đừng đi đến đó ...  ĐỪNG NHỚ LẠI .

Chiến Dương không kịp đậu xe thì đã lao nhanh vào trong cửa chính hỏi những nhân viên trong đó có nhìn thấy một cô gái có một mái tóc vàng nhạt hay không nhưng đáp lại anh là những cái lắc đầu và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh cửa các nhân viên nữ.

Phượng Vũ em đang ở đâu?

Mỗi giây phút trôi qua anh như đang gần bước đến cánh cổng địa ngục thật sự , những bước chân anh đi như đang dẫn lối anh xuống đó.

Tìm thấy rồi!

...
Phượng Vũ không thể hiểu được tại sao số tầng cô chọn lại là số 3 chứ, một con số quen thuộc đến lạ lùng. Dường như cô đã đến đây và ở trong cái thang máy này rất rất nhiều lần nhưng những ký ức đó đã biến mất.

- Cô muốn biết sự thật-

Lại là giọng nói đó. Cô là ai ? Tại sao tôi cần phải biết sự thật chứ?

- Đi theo ta nào -

Cả thân thể Phượng Vũ cứ đờ, cơ thể không nghe theo trí óc mà là theo một sức mạnh nào đó như một con người khác đang điều khiển thân thể cô.

*Ting*

Cửa thang máy mở ra, Phượng Vũ nhấc đôi chân nặng nề từng chút một bước đi đến đó...

Shop trẻ em

Quen thuộc quá, tại sao nó lại quen thuộc đến vậy

Đôi mắt cô không có tiêu cự, đôi chân từng bước từng bước một. Phượng Vũ mất đi thức của mình , mọi giác quan như bị đóng băng, thời gian như ngừng lại.

Thịch thịch

Một nhịp đập khác nhưng nhỏ bé hơn... một sinh linh bé bỏng ... nỗi niềm hạnh phúc khi sắp trở thành mẹ.

Bàn tay cô đặt trên nắm cửa ,khi cánh cửa này được mở ra sự thật sẽ phơi bày mọi sự giả dối, ký ức năm xưa sẽ trở về.

Chiến Dương...

* Cạch... soạt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro