Chương 5: Anh đang kiên 'thịt'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được , nhưng chỉ đêm nay thôi nhé!"- anh bất đắc dĩ gật đầu.

"Sao lại chỉ là đêm nay?"- Phượng Vũ khó hiểu hỏi lại anh, chẳng phải bình thường hai người vẫn ngủ chung với nhau . Sao bây giờ Chiến Dương lại yêu cầu kỳ quặc đến vậy.

"À...thật ra là anh đang...đang"

"Đang gì vậy ạ!"

"Anh đang kiên ' thịt'"

Đầu cô đầy hắc tuyến hơn bao giờ hết. Lí do của anh có sức thuyết phục thật.

"Vậy thì có liên quan tới việc ngủ chung với em chứ?"

"Chuyện này... , bây giờ mau ngủ thôi nếu không mai căn nhà này xuất hiện một con gấu trúc dễ thương đấy"- anh vừa nói vừa giơ đôi bàn tay nhéo hai bên má phúng phính một cách nhẹ nhàng.

"Á... đau... nhưng anh nói sai rồi"

"Không đúng sao?"

Phượng Vũ giơ hai ngón tay lên vui vẻ đáp-"Phải là hai con mới đúng"

Chiến Dương cảm thấy cô nói đúng , khoé miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt khẽ quay đi chỗ khác gật gù.

"Ngủ thôi"

"Vâng... sao anh lại nằm cách xa em vậy chứ?"

Khi vừa nằm xuống Chiến Dương đã nằm cách xa Phượng Vũ hơn bình thường. Còn lại kéo chăn đến tận cổ cô nữa quái lạ thật.

"Anh cảm thấy hơi nóng nên nằm cách xa em một chút"

"..."

Phượng Vũ nhìn remo của điều hoà đang được bật, rồi lại nhìn vào Chiến Dương. Có điều kỳ quái điều hoà bật 25 độ sao anh ấy cảm thấy nóng chứ?khó hiểu.

Nhưng những nghi ngờ đó nhanh chóng tan biết chỉ bằng một tiếng ngáp của anh.

"Vợ ơi anh buồn ngủ lắm rồi ngủ thôi"- vừa nói anh vừa dùng tay dụi dụi mắt.

Phượng Vũ nghĩ thông suốt, thôi kệ vậy ngủ thôi.

Vài phút sau cả hai cùng chìm vào giấc ngủ giữa mùa hè và thu trong thời khắc giao mùa bình yên giữa đêm khuya dưới ánh trăng tròn....Còn lâu đó ,chỉ có Phượng Vũ ngủ được nhưng tên chồng cô lại gặp một vấn đề nan giải.

Ai biết được rằng chủ tịch Tần Chiến Dương của chúng ta trong vòng 1 năm nay kiên "thịt" hoàn toàn thì mọi người sẽ nghĩ sao nhỉ?

Nhưng bây giờ ngay bên cạnh anh là một mồi lửa thôi thúc anh bỏ đi " tu vi" 1 năm khổ luyện.

May thật cô ấy không phát hiện, không là mình chết chắc rồi... sao lại là lúc này chứ.

Chiến Dương thở dốc hai tay anh nắm chặt...chỗ đó.

Đầu anh không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy khi....
...
2 giờ sáng

Đang nắm chặt... miệng không ngừng chửi rủa bản thân.
...
15 phút sau

Phượng Vũ bỗng nhiên ôm chầm lấy Chiến Dương khiến cho...sự dịu êm ấy một lần nữa bùng phát...
...
30 phút sau

Đây là lần thứ 4 anh từ phòng tắm bước ra...
Tiểu Dương Dương à! Mày có thể thôi đi không...
...
4 giờ sáng

Chiến Dương ôm chặt Phượng Vũ , áp khuôn mặt cô vào khuôn ngực săn chắc của mình.

Anh chỉ cần những phút giây như vậy là đủ rồi.
...

Sáng hôm sau theo đồng hồ sinh học của bản thân Phượng Vũ thức dậy lúc 5 giờ 30, đôi mắt ngái ngủ của cô khẽ mở ra thoát khỏi giấc ngủ sâu, Phượng Vũ đảo mắt mình trong màn đêm, đầu cô cựa quậy thì bỗng nhiên đụng trúng một thứ gì đó.

Săn chắc nhưng mềm mại, mùi hương nhẹ của hoa chanh và bạc hà , vừa quyến rũ nhưng cũng vừa có một chút gì đó xấu xa.

Phượng Vũ đưa bàn tay mình chạm nhẹ vào đó... là khuôn ngực của...( 😱😱😱)... Chiến Dương nhưng...

Tay cô không ngừng di chuyển trên đó, từng múi cơ săn chắc ẩn hiện trong bóng tối đây là lần đầu tiên Phượng Vũ chủ động chạm vào cơ thể anh một cách chủ động như vậy ,bởi vì khi nào cũng là anh chủ động cùng với cô ...

Nhớ đến chuyện đó khuôn mặt Phượng Vũ nóng dần lên, trên phiến má bỗng chốc hoá màu hồng nhạt.

Phượng Vũ nhẹ nhàng nhưng cũng vừa nhanh nhẹn bước xuống giường lao vào phòng vệ sinh ngoài hành lang.

Mình đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy!

Nhưng khi đã vào phòng vệ sinh cô đột nhiên nghĩ đến chuyện ngày hôm qua.

...

" Được , nhưng chỉ đêm nay thôi nhé!"

"Sao lại chỉ là đêm nay?"- Phượng Vũ khó hiểu hỏi lại anh, chẳng phải bình thường hai người vẫn ngủ chung với nhau . Sao bây giờ Chiến Dương lại yêu cầu kỳ quặc đến vậy?

"À...thật ra là anh đang...đang"

"Đang gì vậy ạ!"

"Anh đang kiên ' thịt'"

...

Môi cô khẽ giật giật khi nhìn chính bản thân mình trong gương . Xấu hổ quá đi!

Trên người Phượng Vũ chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng và còn chưa kể đến hai cúc áo trên không được cài lại, còn chiếc áo chỉ dài đến nửa đùi để lộ ra bao nhiêu là cảnh xuân sắc của người con gái. Đúng rồi bộ áo ngủ đã hoàn toàn bị xé rách.

Xấu hổ chết đi được ,bây giờ Phượng Vũ chỉ muốn tìm đại một cái hố sâu thiệt sâu để chết quách đi cho xong rồi.

Nhưng trước khi muốn làm điều đó thì cô mới để ý. Ngày hôm qua anh ấy ăn cơm rất ít thì phải.

Phượng Vũ nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong và mang một bộ đồ đàng hoàng tử tế.

Hôm nay là chủ nhật nên người làm đa số nghỉ lễ chỉ còn quản gia Trang , nhưng ngày hôm qua dưới quê bà ấy có chút chuyện gấp nên đã xin về vài ngày. Hiện tại chỉ có cô và Chiến Dương ở nhà nên việc bếp núc để cô lo là hợp lí bởi vì Chiến Dương MÙ-TỊT-VỀ-NẤU-ĂN.

(P/s: -Tiểu Vũ nhà ta nói hơi quá thì phải, thật ra Tiểu Dương cũng biết nấu ăn nhưng chỉ là hơi thất bại một chút. Ví như có lần nó nấu cơm thành cháo, nhầm cá thành thịt heo, nhầm ớt là hành đỏ, muối thành đường, gà thành vịt, chưa kể lần đầu vào bếp làm bể 10 cái chén,7 cái tô, 5 cái đĩa ,phá hư lò vi sóng...

- Stop... mẹ ơi con biết con sai rồi.

-Vậy mới là con của ta chứ, nói ta nghe xem sai chỗ nào nào?

-Con sai ở chỗ là...

-uhm uhm

-Con quá hoàn hảo

Tác giả:...

Tiểu Vũ:...

Các nhân vật phụ chưa lên sàn:...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro