Chương 4: Xin hãy ở lại với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là nơi nào?"

Phượng Vũ bước đi vô định trong khoảng không gian màu trắng xóa, không sự vật nào tồn tại ở đây, không một bóng người, không lối ra, không lối thoát chỉ là một khoảng không vô định màu trắng. Nếu như cô nhớ không lầm thì hồi nãy mình vừa ở cùng Chiến Dương nhưng bây giờ...

Cô cứ đi và đi như vậy rất lâu rồi nhưng không thấy bất cứ thứ gì cả.

"Cạch...cạch.." –*Tiếng cánh cửa đóng mở*

Phượng Vũ nhận ra tiếng động đó.Có người ở đây.Cô chạy theo nơi âm thanh phát ra, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng ấm áp bao trùm cả thân thể cô. Thật ấm áp.

Cô khẽ mở đôi mắt mình ra nhìn xung quanh, là một phòng khách.Đôi đồng tử đen tuyền không ngừng đảo qua đảo lại bởi sự hiếu kỳ của cô và càng kỳ lạ nữa là Phượng Vũ thấy cả bản thân mình trong suốt như một linh hồn . Điều gì đang diễn ra vậy?

-Anh về rồi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn theo giọng nói ấy,là một người con gái, cô cảm nhận được sự hạnh phúc của người con gái đang yêu và cũng đồng thời nhìn thấy rõ như là hình ảnh phản chiếu của mình trong tâm hồn người con gái trẻ, cô ấy cười vui vẻ khi thấy người đàn ông trước mặt.

Phượng Vũ đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ nhưng một tiếng xoảng đã khiến cô quanh lại với ảo ảnh.

-(...) cô thật là giả tạo

Hắn ta nói xong, bỏ mặt người con gái ở trên  sàn nhà với đầy vệt kem trắng từ chiếc bánh, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt chán ghét nhìn cô gái như một thứ không nên có trên thế giới này mà bỏ đi.Mọi thứ diễn ra thật nhanh dường như cô không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thịch.. thịch.Thịch ...thịch

Phượng Vũ ôm chặt ngực trái mình không tự chủ được bản thân khụy gối xuống. Bản thân cô không hiểu tại sao mình lại có thể cảm nhận được nỗi đau ấy, nỗi đau của tình yêu từ một phía.Nước mắt... cô đưa tay mình lên mắt khẽ chùi đi những giọt nước mắt vô hồn nhưng nó ngày càng một nhiều hơn.

-Tại sao chứ, tại sao chứ em đã làm sai chuyện gì ?

Cô ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt đang co ro ,tay nắm chặt gấm váy khóc nấc lên từng tiếng nhỏ như không muốn cho ai nghe hay nhìn thấy.

  Cô nhấc đôi chân mình lên trụ vững vàng, từng bước từng bước đến gần cô gái khi định cất tiếng an ủi bỗng nhiên ảo ảnh trước mặt dần mờ đi, không còn ánh sáng ấm áp mà thay vào đó là một màu đỏ thẩm, màu sắc của cái chết.

Đây là đâu chứ.

Phượng Vũ đang mơ hồ về những chuyện đang  xảy ra trước mắt, à không đúng cô nghĩ rằng đây không phải là ảo ảnh mà là những thước phim quay chậm, là các ký ức xảy ra một cách chậm rãi  của cô gái ấy.Tại sao mình lại thấy cô ấy quen thuộc đến như vậy? Mọi thứ diễn ra đều rất chân thật?Cô ấy là ai?

Trong khoảng không gian màu đỏ thẩm từ đâu đó trong nơi này xuất hiện một đốm sáng nhỏ, ánh sáng trắng dù nhỏ bé nhưng có sức mạnh xóa đi nỗi bất an, sợ sệt trong tâm hồn Phượng Vũ. Cô nhẹ nhàng dùng tay chạm vào ánh sáng ấy ,nó như có ý thức lùi lại rồi bay đi đến phía trước.

Nhưng nó đã sai lầm vì phía trước là thân ảnh "người đàn ông ấy". Phượng Vũ hoảng sợ chạy theo ánh sáng nhỏ bé .

Mình phải bảo vệ ánh sáng đó.

Nhưng cô đã chậm một bước ánh sáng nhỏ giờ đã thành khói bụi bởi bàn tay to lớn đã bóp nát nó không thương tiếc, không ân hận.

-Ông là ai?

Cô khẽ hỏi nhưng người đàn ông không trả lời, thân ảnh cao lớn dần thay thế bằng một con quỷ với những ánh lửa đen và đỏ bao trùm cả thân thể.

Đôi đồng tử co rút không ngừng, khuôn mặt trắng bệt cả thân hình cô run rẩy lên từng đợt, đầu óc cô trống rỗng. Ông ta là quỷ, không đúng, ông ta còn hơn quỷ nữa là tula.

Bỗng nhiên trong không gian xuất hiện những sợi dây leo với những chiếc gai nhọn hoắt, rất rất nhiều cuốn chặt lấy Phượng Vũ, những chiếc gai không tác động đến da thịt cô mà nó tác động đến những cảm xúc và giác quan của cô một cách từ từ và đau đớn nhất.

Những sợi gai quấn chặt lấy cô, nâng cả thân thể cô rời khỏi mặt đất.

"Á...á..."

Phượng Vũ hét lên bởi sự đau đớn về linh hồn. Thể xác con người dù không lành lặn nhưng có thể đối mặt với cuộc đời nhưng còn linh hồn khi đã bị tổn thương thì dường như không bao giờ có thể lành lại được.

"Đừng, đừng chạm vào tôi....đừng..."
...
"Phượng Vũ , Phượng Vũ em bị làm sao vậy, tỉnh lại đi"

Chiến Dương ôm chặt thân thể cô. Có chuyện gì đã xảy ra chứ?.

Vừa mới vài phút trước khi đang uống rượu bên phòng đọc sách thì Chiến Dương nghe thấy tiếng hét và tiếng khóc thất thanh của Phượng Vũ ,anh liền chạy sang, mọi thứ trên chiếc giường đều văng tung tóe, còn cô co ro cả thân người trên chiếc giường, trong bóng tối mờ ảo anh dường như thấy được trên gương mặt cô những ánh sáng nhỏ li ti từ giọt nước mắt.

"Phượng Vũ tỉnh lại đi em chỉ là ác mộng thôi...là ác mộng, không sao đâu"

Phượng Vũ mở từ từ đôi mắt nặng trĩu ra , khẽ đảo mắt nhìn xung quanh. Mình về nhà rồi. Cô còn cảm nhận được Chiến Dương đang ôm mình.

Cô bỗng nhiên khóc òa lên thành tiếng ôm chặt anh, dán khuôn mặt mình vào khuôn ngực kia. Như một đưa trẻ cứ thế mà khóc mãi.

"Chiến Dương em tưởng sẽ không gặp lại anh nữa chứ..."

"Anh đây rồi, không sao đâu"

"Chiến Dương em...em mơ thấy những thứ rất đáng sợ em...em.."

"Suỵt... ngoan nào nếu như đáng sợ thì em không cần kể đâu, anh không muốn em phải sợ hãi khi đang ở trong vòng tay của anh có được không?"

"Dạ"- Cô dùng tay lau nước mắt -.

"Nhưng...anh phải hứa với em sau này em có ra sao anh không được bỏ em theo người khác, không được làm chuyện gì có lỗi với em...vì em rất sợ có ngày...có ngày..."

"Không bao giờ có chuyện đó đâu em nghĩ nhiều rồi, khuya rồi em mau ngủ đi."- Chiến Dương đắp mềm cho cô, bàn tay đưa lên vuốt những sợi tóc rối trên gương mặt Phượng Vũ.

" Ngủ đi" - khi anh định xoay người đi thì bàn tay nhỏ nhắn đã nắm góc áo anh lại.

"Ở lại với em nhé em xin anh."-Cô nắm chặt góc áo anh, rất rất chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro