Chương 3: Kí ức lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chiến Dương ... em xin anh... dừng lại đi."

Chiến Dương ngừng động tác , hai cánh tay như tê liệt hoàn toàn, đôi đồng tử không ngừng co rút, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán không phải vì sự kích thích dục vọng mà chính là sự lạnh giá của sợ sệt, khuôn mặt anh chậm rãi từng chút một ngước lên như con robot bị hỏng, cả thân thể anh cứng đờ không còn chút sức lực, đầu óc trống rỗng.

Phượng Vũ cảm thấy Chiến Dương ngừng động tác, gương mặt xanh trắng, cô dùng cả sức lực đẩy Chiến Dương ra, đôi tay ôm chặt bờ vai che phần ngực mình, cô lùi lại đến sát thành ghế , tầng sương mỏng trong mắt đọng lại thành những giọt sương vươn trên khóe mắt.

Cả người cuộn chặt lại, mái tóc vàng nhạt rối nhẹ, được làn gió trăng bên ngoài thổi vào qua cửa sổ làm mái tóc rối bay theo từng làn gió trăng, đôi mắt tựa như thiên thần sa ngã nhìn thẳng vào người con trai trước mặt.

Chiến Dương ngây người trong 1 giây. Mình đã làm gì thế này.Khi đã ý thức được mọi chuyện anh chồm cả người dậy ôm chầm lấy cô, Chiến Dương sợ rằng ,nếu như bây anh không giữ chặt em có lẽ... à không mà chắc chắn rằng em sẽ rời xa anh mãi mãi.

...
Đó không phải là Chiến Dương. Đôi đồng tử Phượng Vũ co rút lại, ánh mắt không có tiêu cự, là "người đàn ông" đó. Phượng Vũ lùi về phía sau.

Ông là ai? Chiến Dương đâu?...Đừng... Đừng qua đây...

"Người đàn ông" chồm cả thân người đến hai cách tay to, rộng ghì chặt thân hình Phượng Vũ vào trong lồng ngực.

Không...không...thả tôi ra...tránh xa tôi ra...

Phượng Vũ hoảng loạn chống cự nhưng vô ích, nhưng ngay lúc đó giọng nói quen thuộc lại cất tiếng, giọng nói đã bao lần cứu cô trong nguy hiểm.

-Cho ta mượn thân xác của cô-

Nhưng.....

-Cô muốn "tự do"-

Tôi... đồng ý

Trước khi mất đi ý thức Phượng Vũ  nhìn thấy "cô ta" người mà cô đã tin tưởng cho mượn thân xác.

Cô là ai?

-Ta là (...)-

...
Chiến Dương bế Phượng Vũ vào phòng, ánh dèn vàng nhạt soi sáng trong màn đêm tăm tối của căn phòng tuy yếu ớt, nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ như người con gái trước mặt.Anh kéo chiếc chăn mềm đắp cho cô, động tác từ từ chậm rãi vì chỉ sợ rằng làm cô thức giấc khỏi giấc mộng ấm áp.

Ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng bởi những giọng nước mắt, tay Chiến Dương không tự chủ cuộn chặt nắm đấm lại.

Mình lại làm cho cô ấy khóc... thêm một lần nữa.
Anh nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại,  bước vào phòng tắm.

"Tách...tách..."

Tiếng nước chảy phát ra trong phòng tắm từ chiếc vòi sen, thân hình anh ẩn hiện sau làn nước mờ ảo như sương mai sáng sớm, tay vuốt ngượt mái tóc ra phía sau, đôi mắt nhắm nghiềm tận hưởng làn nước lạnh chảy từ khuôn mặt xuống khắp cơ thể.

Điều Chiến Dương suy nghĩ ngay bây giờ là gội rửa sự dơ bẩn của mình.

Khoác chiếc áo choàng tắm trên mình, anh đến phòng đọc sách sát bên cạnh như một thói quen không thể sửa bỏ, chai rượu gin Chivas thêm một lần nữa lại được khui ra.

Một tật xấu hay là một người bạn trong vài tháng trước, dù anh biết uống rượu và hút thuốc không tốt cho sức khỏe nhưng có lẽ những thứ này đã cứu vớt Chiến Dương lúc anh không còn ý chí sống khi Phượng Vũ...

Đồng hồ chỉ điểm 12 giờ đêm là lúc khoảnh khắc mọi sự vật yên tĩnh nhất, không gian và thời gian như ngưng đọng trong một lúc.Lắc nhẹ ly rượu trong tay anh ngắm nhìn cảnh vật về đêm từ vị trí ban công trong phòng.

Mái tóc ướt, dần khô ráo, chất lỏng màu hổ phách như tỏa sáng trong đêm như ánh trăng trên bầu trời.

...
Không tất cả là lỗi của tôi.Vì tôi đã yêu người không nên yêu, tôi yêu nhầm tên ác quỷ như anh nên giờ cớ sự xảy ra như thế này... Tần Chiến Dương, nếu như là người khác thì họ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nhưng Tố Phượng Vũ tôi đồng ý tha thứ mọi lỗi lầm mà anh đã gây ra cho mẹ con tôi, cứ sống tiếp đi Tần Chiến Dương ở trên thiên đường tôi sẽ xem xem anh sống trong sự tha thứ của tôi như thế nào, tạm biệt, đợi mẹ với Tiểu Bảo Bảo.

KHÔNG...PHƯỢNG VŨ...

...
Thoát khỏi những dòng suy nghĩ, Chiến Dương nhấp một ngụm rượu.

Mùi rượu nồng nhưng thanh, đắng nhưng bí ẩn ,mọi ký ức dần quên lãng đã quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro