Chương 2 Sự ngọt ngào đến khó cưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc Ferrari như con quái thú trên xa lộ lao nhanh trên đường. Chiến Dương không quan tâm mình đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, bị cảnh sát thổi bao nhiêu lần nhưng cũng không quan trọng bằng vợ của mình. Những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, khuôn mặt anh trắng bệt, tay lái không tự chủ đươc rung lên, sự sợ sệt đã bao trùm cả người Chiến Dương . Khiến những ký ức bỗng chốc ùa về, anh mãi mãi không bao giờ quên cái đêm hôm đó sắc đỏ đã bao trùm người con gái anh yêu.Cô ấy đã tìm lại kí ức?

Chiếc ferrari tiến vào biệt thự nhanh chóng, Chiến Dương bước nhanh vào nhà, ánh mắt điên loạn tìm Phượng Vũ . Anh đã suýt mất cô 1 lần, lần đó là lần cuối cùng anh không bao giờ cho phép việc đó tiếp diễn thêm một lần nữa.

"Anh về rồi" giọng nói Phượng Vũ cất lên đằng sau lưng anh. Chiến Dương quay lại chạy đến ôm chầm lấy cô, dán đôi môi mình vào đôi môi ấy nhấn nhá, trêu chọc, chiếm đoạt đến khi khẳng định cô đang ở đây trong vòng tay của mình anh mới buông cô ra.

"Em đi đâu về vậy làm anh lo muốn chết"

"Em đi dạo"-Cô lấy lại hơi thở mà nói
"Đi dạo."
"Ừm"
"Vậy thì tốt quá"-Chiến Dương siết chặt Phượng Vũ vào lòng ngực rắn chắc của mình. Tạ ơn thánh thần.
"Sao hôm nay anh về sớm vậy?"
"À.. vì anh muốn ăn cơm tối với em. Đi, đi ăn anh đói rồi"
"Nhưng anh chưa tắm..."
"Việt Nam có câu 'ở dơ sống lâu'."
"..." (P/s: Tiểu Dương con đang chê mẹ à?)
"Anh đói lắm rồi vợ yêu"
"Ừm...ăn tối thôi"-Khuôn mặt cô bất đắc dĩ chấp nhận

Bữa tối hôm đó chỉ có hai người anh luôn phiên gắp thức ăn cho cô miệng không ngừng nói: "Món này em thích, ăn nhiều chút đi", "Ăn thịt bò cho nhiều chất dinh dưỡng", "Uống canh cho đỡ nghẹn". Bát cơm của anh thì không có gì còn bát cơm của cô ăn 3 ngày cũng không hết nữa. Tần Chiến Dương anh tính nuôi heo à!

Ăn tối xong , Phượng Vũ bắt tay vào rửa bát, hôm nay là thứ 7 người làm được nghỉ sớm những điều giản đơn ấy chính là hạnh phúc, Chiến Dương luôn miệng trách móc họ nhưng cũng phải phụ cô lau bát đũa.Phượng Vũ cười trừ, em thua anh luôn đó.

Xong việc Chiến Dương ngồi trên sopha xem tin tức hiện nay của thế giới trên ti vi, anh thường có thói quen xem tin tức từ lúc nhỏ nên Phượng Vũ cũng không giám là thú vui này của Chiến Dương bị sao động. Phượng Vũ ở trong nhà bếp pha một ấm trà hoa nhài trắng, mùi hương dịu nhẹ của hoa là người khác thật dễ chịu, trà hoa nhài còn giúp cho người uống ngủ ngon hơn, loại trà này là chính tự tay Chiến Dương mua cho cô vì chứng bệnh khó ngủ diễn ra dạo thời gian gần đây của Phượng Vũ càng trầm trọng. Mùi trà thoang thoảng trong không khí dịu nhẹ, Phượng Vũ cắt 2 miếng bánh cho vào 2 chiếc đĩa, đặt trên chiếc khay vuông . Khi đã chắc không còn bỏ quên thứ gì nữa cô mới bưng chiếc khay này ra ngời phòng khách.

"Chiến Dương !Ăn đi em mới làm lúc chiều đó."

Đặt chiếc khay nhỏ xuống bàn Phượng Vu ngồi cạnh Chiến Dương trên chiếc ghế sopha dài, 2 tách trà nhài được rót ra trong 2 chiếc tách nhỏ với vài đóa hoa nhài khô trong đó, mùi hương nhẹ thoáng chốc tăng thêm hương vị.

Chiến Dương sững sờ nhìn vào miếng bánh trước mặt. Một cảm giác khó chịu xuất hiện trong người.
"Dương, anh sao vậy?"

"À anh không sao"

Chiến Dương cầm muỗng ,anh lấy cho mình một ít bánh đưa vào miệng, mùi vị ngọt ngào trong khoang miệng thật nhẹ nhàng, vị kem trắng hòa một chút bánh bông lan làm cho mọi thứ hòa quyện vào trong tâm hồn, đây là món bánh Phượng Vũ đã dồn hết sự hạnh phúc vào đó. Ngon thật, tại sao lúc trước mình lại....

Phượng Vũ thấy vậy cười ngọt ngào, ăn phần bánh của mình, chiếc muỗng có chứa quả dâu tây chưa đưa đến miệng đã bị Chiến Dương dành lấy cho vào miệng anh.

"Trả cho em, anh chơi kỳ quá, dâu tây của em mà, trả đây"

Chiến Dương nhếch môi, ghé sát khuôn mặt mình vào gương mặt cô, cọ cọ sóng mũi cao vào mũi Phượng Vũ đầy thách thức. Đố em lấy được.

Khuôn mặt Phượng Vũ đỏ bừng, trái tim nhỏ bé sắp nổ tung ra bởi hành động anh làm.

" A... Anh.."-Cô nói lắp bắp mặt đỏ bừng, cả thân người ngả về phía sau, Chiến Dương tiện thế ép sát khuôn mặt mình càn gần hơn, điều anh nhắm tới bây giờ là biểu hiện dễ thương này. Ngày nào không trêu chọc cô là ngày đó anh như thiếu một thứ gì.

Đột nhiên Chiến Dương ngồi thẳng dậy, tay khoanh trước ngực, cơ miệng không ngừng chuyển động.Thấy biểu hiện Chiến Dương từ trêu chọc trở nên nghiêm túc, Phượng Vũ thấy lạ quan sát.

Anh...anh ăn rồi. Cô nhướng người dậy, khuôn mặt nhõng nhẽo như mèo con quỳ gối trên ghế so fa, đôi tay nhỏ bé đánh không ngừng vào ngực anh.

"Đồ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét...ưm"

Đôi môi anh đào nhỏ nhắn bị phủ lên, cánh tay anh giữ chặt gáy và eo cô, Phượng Vũ càng vùng vẫy thoát ra nhưng sức con mèo nhỏ đã kiệt sức đành phải ngồi yên cho anh muốn làm gì thì làm, từng khoảng không khí trong lòng ngực Phượng Vũ bị lấy đi.

Cơ thể không còn sức lực ngã vào lòng ngực anh, cánh tay cô vô tình đặt trên trái tim anh, trái tim Chiến Dương đập loạn nhịp bởi hành động vô ý này cũng đã lâu lắm rồi Chiến Dương không hề có một hành động thân mật nào liên qua đến thân thể của cả 2.Thân thể anh nóng dần lên,nụ hôn ngày càng sâu hơn khóe miệng cả hai đều chảy ra chất lỏng màu đỏ nhạt.

Sự ngọt ngào đến khó cưỡng khiến đầu óc Phượng Vũ đến mụ mị. Ôm chầm cơ thể cô ngã xuống phía sau, chiếc ghế so fa chật hẹp không làm Chiến Dương bực mình mà càng làm cơ thể anh được khích thích mãnh liệt giữa khoảng cách.

Cánh tay giữ chặt gáy cô, cánh tay còn lại không yên phận rà soát vào bộ đùi trắng nõn thấp thoáng dưới bộ váy ngủ. Chất lỏng màu đỏ nhạt chảy xuống khe rãnh sâu hút của bộ ngực đầy đặn càng làm cho cơ thể Chiến Dương phản ứng dữ dội phần thân dưới cương cứng hẳn lên , tạm tha cho đôi môi nhỏ nhắn, đôi môi anh men theo thứ nước đỏ ấy từng chỗ đi qua đều để lại ấn kí của mình. Từng nụ hôn của anh mỗi lúc mỗi mạnh bạo, cơ thể cô khẽ rung rẩy bởi sự kích thích của việc dạo đầu.

...
"Em xin anh,...dừng lại đi...em xin anh"

"Phượng Tiên... Phượng Tiên.."
....

Cảm giác này là sao chứ, hình ảnh này là...
"Đừng"- Phượng Vũ dùng cả hai tay đẩy Chiến Dương ra hơi thở hổn hển, khuôn mặt đỏ hồng.

"Không...không phải đêm nay" Giọng nói cô khàn khàn bởi dục vọng, đôi mắt như hút cả tâm hồn khi nhìn vào anh.

Cảm giác...ghê tởm, chán ghét ... của mình đối với... Chiến Dương?

Phượng Vũ cầu xin anh,nhưng cô càng cầu xin anh càng muốn chiếm lấy.

Giữ chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, đôi môi anh chiếm giữ đôi môi cô một cách mạnh mẽ điên cuồng.
"Dương...đừng..."

Tay anh điên loạn vuốt ve cơ thể cô."Xoạt" –chiếc áo ngủ trên người Phượng Vũ bị xé ra, cách tay Chiến Dương xoa trên đầu ngực cô, đôi môi nóng bỏng lần xuống nhũng hoa nhỏ cắn mút, dường như chưa đủ tầm, cách tay trên đầu cô thả dọc theo sống lưng nâng tấm lưng nhỏ bé cho vừa tầm. Hai tay Phượng Vũ giữ chặt vai của Chiến Dương cả người run rẩy theo từng nụ hôn cháy bỏng.

...
"Sai lầm, sai lầm, Á á á....."
...
-Đừng để anh ta tiếp tục, dừng lại đi...(...) của ta-

"Chiến Dương... em xin anh ... dừng... dừng lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro