PHẦN 1: HIỆN TẠI Chương 1 : Ảo ảnh thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận mưa ầm ĩ không dứt trong mùa mưa bão kéo dài 6 tháng âm lịch , Nơi hành lang bệnh viện trung ương trong khu vực làm việc của bác sĩ, mọi thứ trong đêm tối càng trở nên đáng sợ.

Cạch cạch cạch

Tiếng gõ bút vang vọng trong phía hành lang nơi làm việc của những bác sĩ, nó như đang chờ đợi ai đó, trong hành lang tối dưới những ánh đèn trắng, tiếng gõ bút vang vọng khắp mọi hành lang thật quỷ dị làm sao. Có lẽ bệnh viện là nơi thích hợp nhất để chơi trò chơi thử thách cam đảm giữa đêm khuya đặc biệt nhất là nhà xác và khoa sinh sản, tin tôi đi bạn sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác ớn lạnh đến từng đốn xương sống trong cơ thể đâu.

Ting ton, ting ton

Tiếng chuông đồng hồ vang lên khắp hành lang đúng 0 giờ, tiếng chuông ngày nào cũng vang lên này giờ càng trở nên quỷ dị khi về đêm.

Cộp cộp cộp tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang từ bên phòng chăm sóc đặc biệt đi đến hành lang làm việc của bác sĩ ngày càng gần hơn, tiếng bước chân mạnh mẽ rắn chắc này là của một người đàn ông, 12 hồi chuông nửa đêm càng đến hồi kết ,tiếng bước chân càng vội vã hơn đến gần căn phòng nơi phát ra tiếng gõ bút ,nhưng khi hồi chuông kết thúc người đàn ông giơ tay lên cánh cửa sắt lạnh lẽo nhưng rồi bỗng nhiên anh dừng lại. Tiếng gõ bút cũng ngừng vang lên theo đó ,sự im lặng trên hành lang lại tràn về trong đêm tối.

" Cậu vào đi."- tiếng nói của người phụ nữa phát ra trong căn phòng nơi tiếng bút phát ra, giọng nói nhỏ ấy như vang dội khắp hành lang.

Người đàn ông chần chừ rồi cũng vặn tay nắm cửa rồi tiến vào. Người phụ nữ không thèm liếc nhìn người đàn ông lấy một cái nhẹ, ánh mắt cô chăm chú vào hồ sơ bệnh án trên tay dù cô biết cái hồ sơ này như một cái gì đó nặng nề đối với cả 2 con người trong căn phòng nhưng cô chỉ có thể nhìn nó để giảm đi một phần nào đó sự chán ghét đối với người trước mặt.

Hồ sơ bệnh án bệnh nhân....
Chấn thương vùng não và chấn động tâm lý
Kết luận : người thực vật

" Cậu ngồi đi."- Cô chỉ tay vào chiếc ghế đối diện cách người đàn ông chỉ 10cm.

Người đàn ông im lặng cúi gầm mặt xuống-" Xin cậu hãy cứu cô ấy."- giọng nói anh lý nhí vừa đủ nghe.

Người phụ nữ như không tin vào những gì tai mình nghe cô bỏ tập hồ sơ xuống bàn, đứng dậy, câu nói vừa phát ra đó là do chính miệng người đàn ấy phát ra sao? Một ông vua trên chiến trường giờ đang tự hạ mình xuống cầu xin 1 con người tầm thường.

Người phụ nữ không trả lời , tâm trí cô đang đấu tranh dữ dội. Cứu cô ấy sao? Tôi trở về là để cứu cô ấy nhưng khi cứu được rồi thì liệu cậu sẽ mang lại hạnh phúc hay làm cô ấy tổn thương thêm lần nữa.

Người phụ nữ thở dài , cô muốn trốn tránh câu hỏi hóc búa này, cô quay lại lấy chiếc áo blouse trắng, trên ngực trái chiếc áo là chiếc bảng tên màu trắng khắc dòng chữ : Bác sĩ Louisa.

" Tớ đi xem tình hình cô ấy đây."- Louisa lách mình qua người đàn ông, cô mang chiếc áo blouse trắng đã đi với cô rất lâu rồi - " Cậu có thể ngủ tại đây trên ghế sô pha, không ai làm phiền cậu đâu."

Louisa thở dài hai tay đút vào túi áo, những bước chân nặng nề bước đi đến phòng chăm sóc đặc biệt phía bên kia. Tôi muốn lại được nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đang chạy trên bãi cỏ xanh mướt, giọng nói , nụ cười của cô ấy và đặc biệt nhất chính là đôi mắt luôn nhìn tôi với đầy sự yêu quý chứ không phải là một nàng công chúa Aurora cần hoàng tử đánh thức.

" Louisa tớ xin cậu."
Tên này không chịu bỏ cuộc sao.Điều Louisa không thể nào ngờ được khi cô quay đầu lại. Người đàn ông từ từ hạ cả thân người quỳ xuống nền đất lạnh, mái tóc dài che đi khuôn mặt hốc hác và biểu cảm của chính anh, khuôn mặt càng tiến gần hơn đến nền đất. Louisa đứng hình trong giây lát, cô không thể đưa ra quyết định khó khăn này ,người đưa ra quyết định chỉ có thể là cô ấy, Cô quay người tiến thẳng đến phòng chăm sóc đặt biệt cũng như không quên để lại một câu.

" Tất cả đều phải dựa vào cô ấy có muốn hay không."

Tiếng bước chân dần xa, người đàn ông  ngã cả thân người sang một bên, anh ôm chân mình cuộn tròn lại , như một đứa trẻ anh khóc nấc lên . Dưới âm thanh của trận mưa rào to lên bất thường tiếng khóc không một ai có thể nghe thây khi bị trận mưa áp chế nhưng có một sự thật mà chính người đàn ông ấy biết một mình, anh đã khóc vì một người mình yêu.
....
1 năm sau

Tiếng nhạc nhẹ nhàng của bài hát 'what are works' trong buổi chiều hoàng hôn rực đỏ sắc trời ửng hồng ,trong căn nhà kính của căn biệt thự số 9 Ánh Dương quốc.Đưa con người vào phút giây bình yên ở nơi đây.

"Ken két" tiếng xích đu trong ngôi nhà kính là thân ảnh của cô gái nhỏ nhắn ngồi trên đó, mái tóc màu vàng nhạt uống lượn dài đến tận đầu gối nhẹ nhàng bay theo nhịp điệu của chiếc xích đu,đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra như thu hút bao con người khi nhìn vào đó.Không kiều diễm cao sang mà là ánh mắt không phủi bụi trần của thế gian, đôi môi anh đào đỏ hồng khẽ ngân nga theo lời bài hát.

Thiên thần ư? cô chưa bao giờ tự nhận nhưng nếu như được phép nhận thì cô muốn nhận mình là Aurora hơn. Vì sao ư?Đơn giản thôi vì Aurora có nghĩ là ánh bình minh trần đầy sức sống. Ngắm nhìn đóa hoa bỉ ngạn đỏ tung sắc  trong nhà kín càng làm cho cô cảm thấy hoa đẹp, trời đẹp nhưng lòng lại có cảm giác như nhói đau vì một lý do không thể nào giải thích được.

"Cô chủ...cô chủ... cô đang ở đâu vậy?"- Tiếng kêu của quản gia Trang khiến cô dần lấy lại tỉnh táo.

"Cháu ở đây" Cô tắt bản nhạc đang hát dở chạy ra ngoài.

Đôi chân trần nhẹ nhàng chạy trên đám cỏ, "ring, ring" tiếng lắc chân rung theo từng bước chân như thiên sứ nhẹ bước chạy theo ánh sáng.

"May quá tôi tưởng cô chủ có chuyện gì rồi chứ"- Quản gia Trang thở phào nhẹ nhõm

"Cháu chỉ đi ngắm hoa thôi , bà không cần lo lắng đâu"

"Cô chủ sao cô lại mặc áo quần mỏng như vậy chứ?" Quản gia Trang chỉ vào bộ váy hai dây màu trắng của cô, vẻ mặt lo lắng.

"Không sao đâu, bà lo lắng thái quá rồi"

"Nhưng...."

"Vào nhà thôi... à đúng rồi sau này bà trực tiếp gọi tên cháu đi ,đừng gọi là cô chủ nữa nghe thật xa cách"

"Vâng... tôi biết rồi thưa cô chủ...à không Phượng Vũ"

Phượng Vũ là tên cô, cái tên mang trong mình sự tự do vĩnh hằng.

Phượng Vũ vui vẻ vào nhà giúp người làm nấu ăn, dường như đây là chuyện thường ngày ai cũng thấy lo,sau vụ tai nạn 1 năm trước Phượng Vũ đã mất hết kí ức, họ không biết nêu vui hay nên buồn nữa đây.

"Ting"

"Bánh chín rồi trang trí thôi" Phượng Vũ đem chiếc bánh bông lan nóng hổi cho vào tủ lạnh, chờ nguội hẳn cô chuẩn bị phần kem, cũng đã lâu lắm rồi cô chưa làm loại bánh dâu tây này.

Chiếc bánh được trang trí qua bàn tay của cô rất tỉ mỉ từng phân đoạn tạo tầng, phủ kem, trang trí xung quanh, đến phần gắn dâu tây, từng quả dâu tây căng mọng được sắp xếp tỉ mĩ cho đến quả cuối cùng.

"Xẹt" Ảo ảnh hiện ra trong đầu cô là hình ảnh người đàn ông mang bộ vest hất người phụ nữ trên tay cầm chiếc bánh dâu tây xuống đất không thương tiếc và bỏ đi. Tại sao nó lại đem cho cô cảm giác quen thuộc thế này.

"Loảng xoảng" Phượng Vũ tay ôm đầu tay hất chén đĩa xuống.Đau ,đau quá.

"Có chuyện gì vậy...Cô chủ,cô chủ không sao chứ?"-Quản gia Trang hốt hoảng chạy vào-" Để tôi gọi cứu thương."

"Bà Trang, cháu...cháu không sao đâu đừng gọi cấp cứu."

"Nhưng... vậy tôi đưa cô chủ lên phòng nghỉ ngơi có được không?"

"Ừm"

Trong căn phòng ngủ là chiếc giường king size, tủ quần áo, bàn trang điểm, bàn ghế uống trà ngoài ban công, căn phòng mang màu sắc cổ điển màu trắng là chủ đạo, chiếc rèn cửa xanh nhẹ như da trời bay theo làn gió, trên đầu giường là ảnh cưới của Phượng Vũ và chồng cô- Tần Chiến Dương.

Quản gia Trang dìu cô vào phòng đắp chăn lại, dặn dò người làm pha cho cô 1 ly nước cam rồi mới yên tâm đi làm việc.

Trong phòng chỉ còn lại mình Phượng Vũ.

Đôi lúc im lặng khiến con người buồn chán, nhưng đôi khi có thể khiến con người rơi vào mộng cảnh . Phượng Vũ liền lấy điện thoại ra gọi cho chồng mình.Dạo này Chiến Dương có rất nhiều việc ở công ti khiến cho sức khỏe anh giảm đang kể ,khiến Phượng Vũ rất lo lắng

...
Tại công ti X

1 năm gần đây công ti này trở thành "1 chiếc Ferrari" siêu tốc với chỉ số cổ phiếu cao, hàng sản xuất nhiều luôn là tâm điểm của thế giới tất cả đều nhờ vị tổng tài của họ- Tần Chiến Dương.

Trong cuộc họp cấp cao thường niên đang diễn ra ở công ti.Từng trưởng phòng của từng bộ phận, các nhà đầu tư, cổ đông đang trong thời kỳ căng thẳng.Chiến Dương ngồi ở vị trí chủ tịch, tổng tài, cổ đông lớn nhất đang lắng nghe kế hoạch báo cáo của 1 năm nay, không khí như giảm xuống vài độ, sự im lặng có thể nghe thấy tiếng kim rơi, màn hình máy chiếu liên tục hiển thị những thành quả trong 1 năm nay nhưng họ không dám vui mừng hay nói chuyện trước 1 con quỷ tula ở đây.

'Reng...Reng' Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí, tất cả mọi người giật mình nhìn theo tiếng động.Là của chủ tịch.

Chiến Dương nhận điện thoại ngay vì trên màn hình hiển thị hai chữ "Vợ yêu".

"Alo.."-Tiếng nói của Phượng Vũ vang lên.

"Anh nghe đây có chuyện gì vậy?"

"E...em tính hỏi tối nay anh có về ăn cơm không?"

"Em tự mình nấu ăn?"

"Không em chỉ phụ thôi"

"Em mới tỉnh dậy tay chân còn yếu nên dưỡng sức, đừng vận động nhiều. Tối nay anh sẽ về, em đừng lo lắng"- Chiến Dương thở phào nhẹ nhõm.

"Chiến Dương..."

"Gì vậy?"

"Em nghĩ rằng anh sẽ nói "anh bận" chứ, em..."

"Sao..sao có chuyện đó được, anh sẽ không bao giờ nói vậy đâu, em nghĩ nhiều rồi."

"Vâng em biết rồi tối gặp"

"Ừm, bye vợ yêu."

"Ớ, đáng ghét, tút tút..."-mặt đỏ như trái gấc
Chiến Dương cúp điện thoại, cả phòng họp như cảm thấy không khí ở trong đây giảm đi đáng kể, một số người không nhịn được nuốt ngụm khí lạnh vào và cầu xin thần linh.
" Ối mẹ ơi, sợ quá."
" Cho tôi về đi trái tim tôi không chịu được cái tình huống này đâu."
" Huhu gần trễ hẹn với phim Alita rồi."

Chiến Dương bỗng đứng dậy giải tán cuộc họp,khiến trong thân tâm ai cũng vui mừng. Anh nhanh chóng phóng xe về nhà trên co Ferrari đỏ.Chuyện gì đến rồi nó sẽ đến nhưng chắc chắn nó không thể nào nhanh đến như vậy. Cô ấy mới tỉnh lại sao có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro