Chương 14: 1 Lần chơi lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Vũ mơ màng tỉnh lại trong giấc ngủ ngắn ngủi , cô lấy tay dụi dụi đôi mắt . Hình như mình ngủ quên thì phải , cô nhanh chóng nhìn xung quanh xem đã đến nơi chưa ,nhưng có lẽ như điều này đã làm cô thất vọng vì chiếc xe đang đậu trên đường.
Phượng Vũ thở dài vì nghĩ rằng đã đến nơi .

"Chiến D..."-Phượng Vũ khẽ gọi anh nhưng khi thấy khuôn mặt của Chiến Dương , cô liền không thể phát ra âm thanh gì .

Đôi mắt anh đầy tia máu đỏ, đường gân trên xanh trên trán nổi nhẹ lên, bàn tay anh nắm chặt chiếc điện thoại hay nói cách khác anh đang tự tay bóp nát nó. Biểu cảm Chiến Dương lúc này phản ánh tâm trạng anh trong trạng thái tồi tệ nhất như một quả boom nổ chậm vậy Tíc tắc Tíc tắc không ai biết khi nào nó sẽ nổ.

Phượng Vũ rũ đôi mắt mình xuống , trong lòng không ngừng tự trách bản thân . Chiến Dương đang buồn và tức giận về chuyện gì đó thân là một người vợ như cô bây giờ mới biết anh như vậy thật là không xứng đáng với những gì anh ấy mang lại cho cô .

Phượng Vũ nuốt một ngụm nước bọt vào trong ,lấy hết dũng khí đặt bàn tay mình lên tay anh, tay còn lại đặt trên má anh ,cô cụng trán mình vào trán anh .

Chiến Dương bị hành động này khiến cho bất ngờ.
"Dương anh tức giận thật sự là rất khó coi lắm, anh cười lên đi được không?"-Bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ bên má anh , giọng nói cô nỉ non như cầu xin một điều nhỏ nhoi .

"Phượng Vũ..."- Chiến Dương thả lỏng cơ thể ,cơn tức giận đã biến mất hoàn toàn bởi những lời nỉ non cầu xin ấy, bàn tay đưa lên vuốt mái tóc cô, mái tóc vàng  nhạt như ánh ban mai uốn lượn như những con sóng nhỏ -"...Có phải anh đáng sợ lắm không?"
"Không đâu"-Phượng Vũ lắc đầu phủ định lời nói buộc tội này-"anh không đáng sợ."

Chiến Dương khi nghe thấy câu nói này trong lòng cảm thấy yên lòng , bình dị. Anh vuốt nhẹ mái tóc vàng nhạt của Phượng Vũ cách môi đỏ nhạt từ từ một chút xít lại gần đôi môi mọng đỏ ấy .

Cả người Phượng Vũ bỗng chốc căng cứng lên , bàn tay đặt bên má anh giật nhẹ , hơi thở cô dồn dập , từ khoảng cách này Chiến Dương có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim đập rộn nhịp của cô.

"Thả lỏng, đừng căng thẳng."- Chiến Dương khẽ nói , hơi thở anh nóng bỏng ,đôi mắt anh nhìn Phượng Vũ như xoáy nước sâu thăm thẳm kỳ bí hấp dẫn.

"Ưm."-Phượng Vũ gật đầu . Lần nào hôn nhau chỉ có Chiến Dương bất ngờ chủ động hoạt là cưỡng hôn trong giây lát nhưng hôm nay Phượng Vũ đã quyết tâm thực hiện nụ hôn này trong tư thế oai hùng mở đôi mắt mình nhìn vào đôi mắt sáng của Chiến Dương.

Thịch...thịch...thịch. Tiếng trái tim Phượng Vũ nhộn nhịp một chút rồi một chút hai cánh môi càng sát lại gần nhau , cả hai không hẹn mà cùng nhắm mắt.

Kít... kít ...kít

"Nè mấy người đằng trước có chịu đi không vậy?"

Tiếng còi xe in ỏi phía sau phá vỡ phút giây lãng mạn. Chỉ còn cách vài milimet thôi hai cánh môi ấy đã thuộc về nhau.

Chiến Dương chửi thề trong bụng ,nhưng đành thở dài buông Phượng Vũ ra, Phượng Vũ cũng ý thức được nên tự động quay lại vị trí cũ kèm theo một ánh mây hồng trên mặt ,cô quay mặt đi chỗ khác.

Chiến Dương đưa tay lên  hắn giọng ho khan , khởi động xe , quay nhẹ vô lăng , để phá vỡ tình huống ngượng nghịu này anh cố tình lái xe nhanh một chút và bật ngay một bản nhạc nữa.

Nhưng có lẽ bản nhạc này không phù hợp với hoàn cảnh bấy giờ cho mấy.

...
...

Khuôn mặt cô từ xanh chuyển sang trắng và từ trắng chuyển sang hồng và màu hồng ấy biến đổi đến đỉnh điểm là màu đỏ. Phượng Vũ tay chân luống cuống tìm chỗ tắt đi tiếng âm thanh từ chiếc máy nghe nhạc ,Chiến Dương cũng luống cuống tay chân tìm chỗ tắt nó đi .

Cạch

Phượng Vũ nhanh mắt phát hiện ra nút nguồn liền sot down nó ngay lập tức .Ý nghĩa lời bài hát này cũng quá dâm tục rồi, dù là một bài hát tiếng Anh nổi tiếng nhưng chỉ đối với những người hiểu theo nghĩa bóng còn đối với những người nói tiếng anh như tiếng mẹ đẻ như Phượng Vũ và Chiến Dương  thì đó lại là một chuyện khác.

(Tg: hôm nay chịu khó trích lời bài hát một chút:

...Anh có thể đã điên mất rồi, nhưng đừng bận tâm
Em nói, con trai đừng nên nói nhiều như thế
Ôm lấy eo em và chúng ta là hoà làm một
Nào lại đây, theo sự chỉ dẫn anh đi
Đến đây nào, để anh dẫn lối
Anh yêu đường cong của cơ thể em mất rồi
Ta hút và đẩy nhau như thỏi nam châm vậy
Dù trái tim anh cũng đang lạc nhịp
Nhưng anh vẫn say mê đường cong cơ thể của em
Đêm qua em đã ở lại phòng anh
Và ga giường còn vương mùi hương em
Mỗi ngày đều mới mẻ để khám phá
Anh say mê đường cong cơ thể của em mất rồi....)

"Anh ... anh nghĩ là mình nên tập trung lái xe đi còn hơn..."- Chiến Dương gãi gãi tai mình đôi mắt anh không dám đối diện với Phượng Vũ.

"Vâng... vâng em cũng nghĩ mình nên chú ý ngắm cảnh còn hơn..."-Tay cô nắm chặt gấm áo, khuôn mặt đỏ ửng nhìn ra ngoài cửa kính.

...Còn hơn nhớ lại tình huống ban nãy.

Chiếc xe lamboghini màu đen tuyền với những đường viền vàng mạnh mẽ như con báo đen tăng tốc ngay lập tức và chẳng bao lâu nó đã đậu ngay trước cánh cổng khu trung tâm mua sắm xa hoa nhất, đắt đỏ nhất của giới quý tộc và shopping -Diamond Heart .

Khuôn viên ở khu mua sắm này mọi khi có người mới gia nhập bước vào đây thì phải thốt lên một câu "Rộng hơn Thành phố Hồ Chí Minh , đắt như Đubai" đúng như câu nói đó một món đồ ở trong đây có thể trị giá lên tới vài chục tỉ USD là điều rất bình thường .

An ninh ở đây rất nghiêm ngặt ,Phượng Vũ nhìn vào những bảo vệ ở đây, bên vai phải họ đeo phù hiệu có hình một trái tim màu xanh nhạt được gắn kết với nhau bằng những hình tam giác nhỏ là biểu tượng của khu mua sắm này, nơi thắt lưng là chỗ yên vị của cây dùi cui và hai khẩu súng một là súng lục hai là súng bắn điện với giá trị định mức có thể gây tê liệt 1 người trong vòng 1 ngày với một cú bắn và họ đều là người Mỹ. Sử dụng súng lục đối với họ chỉ là một món đồ chơi nhỏ .

Chiến Dương lái xe đến ngay trước cổng của khu mua sắm . Màu đen cổ kính , đường nét uyển chuyển hai bên đang sừng sững trước mặt và nó đang đóng kín lại.

Một người đàn ông bước đến bên chiếc lamboghini , là một người đàn ông đứng tuổi mắt kiến râm màu đen che đi nửa khuôn mặt, mái tóc màu hoa râm bạc  , nổi bật lên nét cương vị của một người đội trưởng .Bên cánh tay phải của ông ngoài chiếc phù hiệu diamond heart ra thì có một dải băng đỏ ngay dưới đó, điều đó khiến cho Phượng Vũ càng khẳng định ông ấy chính là người thủ lĩnh của đội bảo vệ.

Ông ta không nhanh không chậm làm tư thế chào khụp đầu đối với Chiến Dương khi anh đã hạ kính xe xuống.Chiến Dương cầm ra một chiếc thẻ đưa cho ông ta , ông ấy nhìn thấy chiếc thẻ , hai tay nâng nó lên xem xét và không biết từ đây đó rút ra một chiếc máy quét , sau vài giây kiểm tra ông ta trả lại chiếc thẻ cho Chiến Dương , đôi mắt ông liếc vào trong xe và trong thấy Phượng Vũ dường như trên biểu cảm có chút ngạc nhiên bởi vì đôi lông mày ông ta nhếch lên một chút rồi bình thường lại nhưng cũng rất nhanh .

Không lo chuyện bao đồng
Không hỏi hang nói chuyện
Bảo đảm an toàn cho khách hàng
Là những quy tắc của bảo vệ nơi đây

"Xin lỗi đã làm chậm trễ thời gian của anh thưa chủ tịch Tần"

"Tốt"-Chiến Dương nói chuyện với ông ta bàng tiếng anh nhàn nhã đáp.

"Mở cổng ra"-người đàn ông đứng tuổi ra lệnh cho cấp dưới mở cánh cổng ra.

Cách cổng cao lớn mở ra như cung kính đón chào chủ nhân của nó một cách trịnh trọng, Chiến Dương khởi động xe đánh vô lăng , chiếc xe tiến vào trong khuôn viên của diamond hear cũng đồng thời cánh cổng đằng sau nhanh chóng đóng lại.

Chạy trong khuôn viên ước chừng rộng ngàn thước nhưng đó chỉ là đường dẫn lối đi vào trung tâm mua sắm.

Chiến Dương lái xe dọc theo những hàng cây xanh đan xem bởi những bụi hoa hồng đỏ , những đàn bướm màu vàng nhạt bay tung tăng dọc theo lối đi , cảnh vật hữu tình màu sắc vàng của nắng , màu mây trời , màu xanh của lá cuối cùng là sắc đỏ của hoa hồng hoà quyện lại.Phượng Vũ thích thú mở kính xe ra hít thở mùi hương của thiên nhiên dịu nhẹ.

Khi đã rời khỏi cảnh vật hữu tình con báo đen tới nơi nhộn nhịp sầm uất nhất của hội con nhà giàu , hàng trăm bộ váy , hàng trăm đôi giày, hàng trăm bộ âu phục nổi tiếng, đắt giá, giới hạn đều quy tụ ở đây có thể nói là không thiếu một thứ gì.

Chiến Dương đậu xe tước một toà nhà cao tầng sau khi đã xác định.Một toà nhà , một công ti, một loại sản phẩm . Anh đậu xe , nơi những siêu xe khác như BMW, MPV, Hummer đậu trước đây. Rất rất đông người tụ tập ở đây để chờ giờ mở cửa ( 9h00 mở cửa) đại đa số đều là các cô gái với những bộ váy sang trọng, trên tay là những chiếc điện thoại đang chụp cho mình những kiểu hình sống ảo phong cách thời trang khác người của hội nhà giàu, lẻ tẻ một vài người đàn ông trong những bộ vét màu sắc trầm lặng.

Chiến Dương bước xuống xe chỉnh lại vạt áo, anh bước vòng sang bên kia xe để mở cửa nhưng ai đó đã nhanh chóng tự mở của xuống xe còn không quên  cầm lon nước rỗng trên tay ném chuẩn xác vào thùng rác cách đó không xa.

"..."

"Chiến Dương anh thấy em ném có chuẩn không?"

"Phượng Vũ em lại tự tiện mở cửa xe..."- cảm thấy hơi thiếu anh bổ sung thêm-".. một lần nữa."

"Chuyện này..."-Phượng Vũ gãi gãi má mình lơ đễnh nhìn đi chỗ khác.

Khuôn mặt Chiến Dương không hài lòng cho mấy chuyện cô tự tiện mở cửa xe , đây là việc anh nên làm mới đúng lý nào lại nuông chiều được đằng chân lên đằng đầu.

"Ờm... đi đi chúng ta đi mua sắm thôi"- cô nhanh chóng bẻ hướng sang chiều hướng khác , bàn tay lanh lẹ ôm chặt tay Chiến Dương .

Chiến Dương chỉ còn nước đầu hàng.

Chiến Dương rút chiếc chìa khoá xe ra , con báo đen như được yên nghỉ nó gầm rú một tiếng rồ tắt hẳn.

Mọi người xung quanh không hẹn đều nhìn về phía chiếc lamboghini màu đen và hai người vừa bước ra khỏi nó, là cô bé dễ thương trong khuôn mặt thiên thần với mái tóc hai chùm, bộ cosphay anime ReZero hầu gái càng tăng thêm vẻ đáng yêu ngây thơ trong sáng, là người đàn ông chững chạc trong bộ vest đen tuyền mái tóc vuốt ngược ra sau sự chững chạc càng thể hiện sự tồn tại của người đó trên thương trường giàu kinh nghiệm ít nhất là 10 năm. Cô bé nhỏ nhắn nũng nịu bên người đàn ông nam tính , tay khoát tay, mái tóc vàng dụi dụi vào cánh tay người đàn ông. Bỗng nhiên cô bé ấy lên tiếng:

"Cha ơi ! Tối hôm qua cha hơi 'phóng túng' hại con hôm nay không đi đứng được hay là cha cõng con đi nhé!"

Chiến Dương: "..."

Mọi người xung quanh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro