Chương 15: Tô Ngọc Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xung quanh xì cầm bàn tán , hình như khoảng cách của một số người đứng gần anh và Phượng Vũ bấy giờ đã cách xa như hàng ngàn mét.

Chiến Dương mặt đen hơn cả nhọ nồi nhìn người con gái nhỏ nhắn chỉ cao đến hõm xương quai xanh của mình đang cười đùa , nũng nịu đung đưa cánh tay , khuôn mặt tựa như mùa xuân đang cần kề vậy.

Ô nhục anh như vậy có vẻ như em rất vui lắm. Được, được xem ra tối hôm nay anh sẽ biến sự " phóng túng" này thành sự thật để xem...

"Có vẻ như em đang vui thì phải ?"- Anh ghé sát vào tai cô , điều chỉnh âm lượng vừa phải chỉ để Phượng Vũ nghe thấy.
Phượng Vũ vẫn giữ nụ cười trên môi , cũng không nhanh không chậm gật đầu khẳng định dù không biết cái gì đang đợi cô tối hôm nay.

"Tốt"- Chiến Dương điều chỉnh lại giọng điệu, giọng điệu anh không còn gượng gạo vì tức giận nữa thay vào đó là sự vui vẻ.

" Anh xin lỗi! Tối hôm qua anh biết anh hơi phóng túng ..."

"..."

"...Nhưng cũng tại em uống nhầm hộp thuốc GB ( tự tra nhé :)) ,bạn anh nhờ mua đặt trên bàn trang điểm, đã thế còn tưởng thuốc thải độc tố cơ thể liền ngay lập tức chơi hết 3 viên hại anh ..."-Chiến Dương lắc đầu chậc chậc, nhìn cô với ánh mắt không thể nào tin được em có thể làm những điều chưa bao giờ làm, khuôn mặt anh lúc này phải nói là như sắc lang háu đói trăm năm vậy-"...nhưng anh cũng không ngại nếu như tối nay em tiếp tục như..."

Chưa nói hết câu miệng anh đã bị hai bàn tay Phượng Vũ bịt lại.
Mọi người lại nhìn với họ bằng ánh mắt khác , đại đa số ánh mắt này lại tập trung vào Phượng Vũ , có lẽ nhãn hiệu thuốc GB không còn xa lại với những người ở đây , công dụng của nó phải nói là chỉ cần nửa viên thôi 2 ngày mới đi được là chuyện thường nhưng 3 viên uống đêm hôm qua nhưng sáng nay đi lại được thì lại là một chuyện bất bình thường.

Một số người ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm, một còn số làm lố hơn vậy đánh rơi luôn chiếc điên thoại trên tay.

Phượng Vũ một mặt muốn lên tiếng giải thích , một mặt muốn trốn đi thật nhanh , nhưng cả hai phương án đều không mấy hiệu quả , cô chỉ còn có nước là giữ nguyên tư thế bịt chặt lại cái miệng tên đáng ghét Chiến Dương lại , trong lòng không ngừng mắng chửi . Đồ đáng ghét, đồ chết bần nhà anh...

Chiến Dương cười ha hả đến thoải mái nếu như Phượng Vũ không bịt miệng anh chắc anh đã cười đến mất cả hình tượng cao lãnh của mình mất.

"Đã đến giờ mở của xin mời quý vị mua sắm"

Giọng nói phát ra ngay lập tức  đám đông xung quanh đang đứng hàng dài giải tán không ai có thời gian rảnh lo chuyện bao đồng thêm một giây phút nào nữa, những người phụ nữ nhanh chóng , gấp gáp nhưng vì giữ hình tượng cho mình nên chỉ dám sải những bước chân dài trên đôi giày cao gót sắc nhọn 15 đến 20 cm lên những chiếc bật thang nhỏ của các cửa hiệu vì họ không muốn ai tranh giành những thứ đồ đẹp nhất .

Những người đàn ông vì muốn vợ mình hay những người đẹp của mình vui sẵn tay bỏ ra mấy chục tỉ để mua sắm cho họ những thứ họ mong muốn trên tay những người đó nhanh chóng rút cho mình hai đến ba tấm thẻ bạch kim hay thẻ vàng cho một cái áo hay một đôi giày.

Phượng Vũ nhìn những có người cố gắn giữ hình tượng cho mình chỉn chu, đẹp đẽ nhất nhưng họ không giấu nổi con người thật sự của mình họ ganh đua , chà đạp lên nhau mà sống , biến chất đến mức đáng sợ. Phượng Vũ quay đầu lại nhìn vào Chiến Dương ,đôi bàn tay không còn ở trên đôi môi nồng đậm mà chuyển sang hai bên mặt , cô lo sợ rằng không biết nơi khắc nghiệt trên chốn thương trường có khiến Chiến Dương thay đổi như vậy không?

Chiến Dương thấy đôi mắt long lanh rũ xuống, ánh đượm buồn hiện rõ trên cả khuôn mặt, anh mỉm cười.

" Anh không bao giờ trở thành thế đâu."

Phượng Vũ giật mình. Sao anh ấy biết được suy nghĩ của mình. Chưa hết nữa bàn tay Chiến Dương nắm chặt bàn tay Phượng Vũ, cánh môi anh đặt trên lòng bàn tay cô một chút gì đó khẳng định nhưng lại dịu êm ấm áp như một lời hứa.

Hãy tin anh nhé. Áp bàn tay cô lên má mình anh cọ nhẹ.
"Em biết mà , anh sẽ luôn là anh."- Phượng Vũ tươi cười nắm lấy hai bàn tay anh, đôi mắt sáng rực như vì sao nhìn Chiến Dương.

Chiến Dương đan tay mình vào tay Phượng Vũ như một minh chứng cho tình yêu của họ .

Gắn kết trọn đời.

Chiến Dương cùng Phượng Vũ vào trong shop, cánh cửa được mở ra bởi hai tiếp tân trong bộ lễ phục riêng biệt của một nhãn hiệu kèm theo lô gô của dimond heart khi cô và Chiến Dương bước vào họ nhanh chóng cúi mình 90 độ chào hỏi.

"Chào mừng quý khách đến với fashion XXX"

Hơi nhanh rồi quay lại tư thế đứng nghiêm rồi lại chào hỏi khi có khách hàng tiếp theo. Phượng Vũ chú ý đến cách bày trí của shop này , những bộ váy từ ngắn đến dài , từ màu sắc đến chất liệu, kiểu dáng điệu bộ, giá cả được sắp xếp theo trình tự hàng dọc tủy theo đó mà chia ra từng hàng. Quầy thu ngân thì nằm ở bên trái ngay khi bước vào Phượng Vũ đã thấy nó , uy nghiêm chững chạc , những chiếc camera chằng chịt mỗi góc khuất che đậy bằng những chiếc đèn.

Phượng Vũ đi vào trong bắt đầu công việc không thể nào chán nản hơn là lựa chọn những chiếc váy.

" Em xem thử đi, anh đi tới trước một chút."

" Vâng"-Phượng Vũ cũng không thiết tha gì giữ anh lại cái nơi chán ngắt của phụ nữ , việc lựa chọn hay việc mua hay không mua của họ cũng phải mất tầm vài tiếng , có lẽ là vì vậy nên ở đây họ phục vụ thêm cafê và bánh ngọt tại tầng trệt cho các quý ông nhàng rỗi nhân nhi trong thời gian chờ được đặt đối diện quầy thu ngân.

Phòng thay áo quần là điều không thể thiếu , nhưng ở đây họ chỉ có thể thử tối đa 4 sản phẩm khi đã chọn lựa kỹ càng , nó được đặt ở phía sau mỗi hàng váy và nơi đó kèm theo 4 nhân viên phục vụ đưa thẻ và kiểm kê lại sản phẩm khi khách đã thử.

Phượng Vũ cầm vài chiếc váy lên và xem xét, hầu như chiếc nào cũng đều có mạt nam châm gắn dưới góc váy , chúng chỉ được tháo ra khi đã được thanh toán nếu nhưng không tháo chúng cho dù bạn có dùng cách nào đi ra ngoài thì máy cảm biến sẽ kêu lên lúc đó họ chỉ nghe theo luật pháp ở đây :

Tước thẻ diamond.
Gắn mác ' kim cương đen'.
Đền bù thiệt hại .

Thật ra nói kim cương đen là hoa mĩ vậy thôi , nói thẳng ra họ chính là những viên than xấu xí rẻ tiền , họ không được phép tồn tại ở đây , mỗi viên' kim cương đen' đều chính là sự sỉ nhục trong một chiếc két sắt kim cương trắng đầy kiêu sa.

Phượng Vũ lượn vài vòng và bắt đầu chán nản , có lẽ shop này không có thứ cô cần .Mọi thứ quá lộng lẫy xa hoa không thích hợp với cô một chút nào. Phượng Vũ đi lại chỗ Chiến Dương đang chăm chú lựa chọn những chiếc váy , có vẻ như anh chưa chọn được những chiếc váy ưa thích và tôn vinh lên vẻ đẹp của Phượng Vũ nên Chiến Dương cầm lên lại đặt lại chỗ cũ rồi lại tiếp tục làm thế với các bộ váy khác.

"Dương , chúng ta đi qua bên kia đi."

"Nhưng em chưa chọn được bộ nào."- Chiến Dương quay người lại ngạc nhiên khi trên tay Phượng Vũ không có một thứ gì. Nếu như là người thường thì chắc đã là ba đến bộ váy.

"Em..."- Phượng Vũ ấp úng , có nên nói thẳng ra cho anh biết là cô không thích những chiếc váy quá sức nghệ thuật này hơn bộ áo dài truyền thống nhưng được cách tân hiện đại nhưng vẫn gìn giữ đâu đó nét truyền thống ẩn giấu.

Chiến Dương bỗng chốc quên mất Phượng Vũ chính là Phượng Vũ không phải là Phượng Tiên, anh đã quá sơ suất khi không nhận ra điều này.
Chiến Dương bước đến cầm tay cô-" Đi thôi chúng ta đi đến Thanh Hà fashion nhé."

"Vâng"
Phượng Vũ biết nơi đó là đâu, nơi mà cô có thể thỏa thích đam mê và còn một yếu tố khác nữa.

Chiến Dương và Phượng Vũ cùng sánh bước bước ra khỏi shop. Tiếp tân hai bên cửa nhìn thấy họ bước ra liền mở cửa ,tay đặt yên ắng , trịnh trọng trước eo, người cúi 90 độ lễ phép đưa tiễn khách hàng .

Tiếng chuông cửa cổ điển , màu đen tuyền trên cửa , Phượng Vũ rất thích nghe thấy tiếng kêu của nó dịu nhẹ như tiếng lắc chân cô vậy. Chỉ có thể Thanh Hà fashion cổ điển tinh tế cũng không kém phần huyền bí giản dị của dân tộc.

Cũng là những đặc điểm như các cửa hàng trong trung tâm này nhưng thay vì các bộ lễ tân 2 màu trắng đen thì ở đây chính là tà áo dài trắng, thay vì quán cà fê tẻ nhạt là nơi thưởng thức những chén trà dân tộc , các loại bánh trên các vùng miền.

Những chiếc áo dài đều được may bằng những chiếc máy may đa năng từ những người trong làng nghề may áo dài , từng chiếc áo thể hiện tay nghề và sự yêu mến với chiếc áo truyền thống của dân tộc.
Phượng Vũ đi từng bước từng bước chiêm ngưỡng vẻ đẹp phong phú của chiếc áo dài trong tủ kín trên phong nền hồ bạch liên trên những bức tường trắng ,sinh động tươi tắn.

Vì áo dài ở đây không được mọi người ưa chuộng nhiều nên Thanh Hà fashion nằm ở một góc nhỏ trong trung tâm .

" Mr. Dương lâu lắm mới gặp anh."- giọng nói dịu hiền ấy  không ai khác là chủ của cửa hiệu quý bà Tô Ngọc Hân .
Dáng người cao gầy , khuôn mặt phúc hậu, mái tóc dài đen láy thả tự do , kết hợp với bộ áo dài trắng thêu hoa văn của cánh sen hồng càng tăng thêm tính giản dị của quý bà được mệnh danh không độ tuổi.

Chiến Dương gật đầu trịnh trọng chào đáp lễ, bà ấy cũng gật đầu chào theo .
" Gì ơi, con tới thăm người nè!"-Phượng Vũ lên tiếng khi khẳng định hai người đã chào hỏi nhau xong.

Tô Ngọc Hân khi nghe thấy chất giọng đáng yêu đó bất giác chú ý đến Phượng Vũ phía sao góc khuất bước ra từ từ. Khuôn mặt bà bỗng nhiên đang yên lành chuyển sang tức giận .

Đôi môi mím lại, hai tay đang yên vị trên eo siết chặt .Phượng Vũ chớp chớp đôi mắt.

" Thăm gì mà thăm , ta còn đứng ở đây sờ sờ đã chết đâu mà đến thăm."

Phượng Vũ: "..."
Chiến Dương: "..."

Phượng Vũ nhất thời lúng túng không biết nói sao để giải thích thì cô đã cảm nhận thấy vòng tay mảnh khảnh ôm lấy mình, hơi ấm chan hoà như mẹ đang ôm cô vậy.

"Con bé này , con làm gì lo chết đi được , gì còn nghĩ có chuyện gì xảy ra với con rồi chứ!"

"Gì Ngọc Hân con xin lỗi."

"Hết sốt chưa? Gì có kêu người nấu một ít canh củ sen với táo đỏ cho con đó ngồi xuống uống nào."

"Dạ"

Madam Tô Ngọc Hân ngoài là một quý bà sang trọng  với vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam , bà còn là chị em ruột với mẹ Phượng Vũ , Tô Phương Hà. Dường như chỉ có ở đây Phượng Vũ mới có cảm giác như trở lại tuổi thơ , nằm ngủ trong vòng tay của gì mỗi khi mẹ vắng nhà. 2 tuần trước Phượng Vũ đột nhiên bị sốt nên không thể thăm bà , đã thế cô còn không gọi điện thông  báo cho Tô Ngọc Hân hại Chiến Dương lúc đang họp trên công ti nhận điện thoại của Tô Ngọc Hân bị bà mắng sối xả , nhưng chuyện này Chiến Dương không kể cho Phượng Vũ , đợi đến khi Phượng Vũ hoàn toàn hết sốt mới dám đưa cô đến đây xem như là nhận tội vậy.

Tô Ngọc Hân nhận chén canh củ sen từ trong tay của Chiến Dương trong lúc Phượng Vũ và bà đang nói chuyện , anh đã nhanh chóng xuống bếp lấy chén canh nóng hổi này dưới sự dẫn dắt của người phục vụ . Tô Ngọc Hân chậm rãi từ tốn đút từng muỗng cho Phượng Vũ ăn.

Phượng Vũ ngồi trên chiếc ghế mây ăn từng muỗng canh , cô rất hiểu tính của gì , không thích người khác từ chối ý tốt của mình .

Tách trà lài ấm được Phượng Vũ nhấp từng ngụm , không nóng quá , không ngọt quá khiến cho mùi vị của trà được nâng lên tầm cao của hương vị. Tô Ngọc Hân mỉm cười khi thấy Phượng Vũ ngoan ngoãn nghe lời mình như vậy khiến bà nhớ lại hình ảnh cặp sinh đôi hay làm nũng đòi ăn chè hạt sen bà nấu. Thời gian trôi qua nhanh thiệt giờ cả hai đã thành thiếu nữ và có tình yêu của đời mình khiến bà càng thấy kỷ niệm xưa.

Tô Ngọc Hân nắm lấy bàn tay Phượng Vũ , đôi mắt như thấm thêm một tầng sương mỏng.

" Phượng Vũ , hôm nay cháu đến đúng lúc lắm , gì mới may xong 2 bộ áo dài, một bộ thì đã bán cho 1 phu nhân với họa tiết Bạch Liên Thưởng Nguyệt còn bộ còn lại là hoa văn MV545 rất thích hợp với vóc dáng của cháu, ta đã lấy số liệu lúc trước cháu đến đây khoảng 1 tháng."

"Dạ , cũng đúng lúc cháu muốn qua đây lựa chọn một bộ áo dài cho buổi tiệc tối nay."- đôi mắt Phượng Vũ sáng rực khi biết gì Ngọc Hân đã chuẩn bị cho cô bộ áo dài hoa văn MV 545, một loại họa tiết mang nét truyền thống xen lẫn hiện đại.

"Vậy thì tốt quá, ta đã giặt sạch và treo trong tủ tại nơi ta may rồi để ta lấy cho cháu nhé."

"Vâng, để cháu đi cùng gì."

" Cháu ngồi đây uống trà đi, để ta tự tay mang đến."-Tô Ngọc Hân nhanh chóng đứng dậy đi vào trong để không phải nghe những lời của đứa cháu gái cứng đầu đòi đi theo cho bằng được .

Phượng Vũ nhấp thêm một ngụm trà nữa quay sang Chiến Dương đang nhìn mình chăm chú.

" Chiến Dương có phải anh đã tính toán sẵn rồi phải không?"

"..."

"Thì từ chuyện buổi tiệc đêm nay đến tiệm may Thanh Hà và cả bộ áo dài gì may cho em anh đều biết hết cả rồi đúng không?"

" Anh không biết..."

"..."- Phượng Vũ bày ra vẻ mặt có trời mới tin.

"... nhưng nếu anh tính toán trước thì lúc đến đây sao không vào thẳng Thanh Hà luôn mà còn đi nơi khác."

Phượng Vũ thấy anh nói đúng nên cô tập trung vào việc uống trà, Chiến Dương cũng nhấp cho mình một ngụm trà .

Hôm nay mình tính chọn cho cô ấy một bộ váy dạ hội nhưng không ngờ là áo dài đúng là tính toán sai hết rồi.
Đúng là Chiến Dương có tính toán nhưng chỉ thực hiện đến 10% thì đã thất bại thảm hại.

Tô Ngọc Hân từ trong mang ra một bộ áo dài được bọc trong bao nilon trong suốt , tay bà nâng niu nó như báu vật , Phượng Vũ nhận lấy bộ áo dài từ Tô Ngọc Hân.

Những hoa văn màu đỏ tinh tế , màu trắng của chiếc áo làm nổi bật lên những hoa văn , tôn lên vẻ đẹp của người thiếu nữ chỉ có thể là màu đỏ tươi mới của MV 545.

"Cháu vào thử đi."

"Vâng ạ!"-Phượng Vũ lễ phép đáp rồi theo nhân viên đến phía sau phòng trưng bày sản phẩm là phòng thay đồ cho khách hàng.

Chỉ còn Chiến Dương và Tô Ngọc Hân ở đây . Tô Ngọc Hân nhàng nhã ngồi xuống rót cho mình và Chiến Dương một ly trà, mùi hoa lài thơm dịu nhẹ khiến cho người thưởng thức thật yên lòng. Chiến Dương điều chỉnh lại tâm trạng nôn nóng của mình .

" Hôm nay con không giống như bình thường!"- Tô Ngọc Hân lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.

" Gì có biết Mạc Khanh đang ở đâu không?"

Tô Ngọc Hân hơi bất ngờ vì câu hỏi này nhưng cũng miễn cưỡng trả lời-" Nó đang đi làm bác sĩ tình nguyện tại Châu Phi , Phượng Tiên cũng đi theo tính đến nay cũng gần 4 tháng rồi. Vậy chuyện Tiểu Vũ tỉnh lại con đã thông báo cho gia đình nó biết chưa?"

Chiến Dương nghe câu hỏi đó, ánh mắt anh nhìn xuống nền nhà trắng đen, anh lắc đầu -" Chuyện này con tự có sắp xếp."

Tô Ngọc Hân hiểu nên không tra hỏi nhiều hơn bà nhấp một ngụm trà lài, đặt tách trà xuống bàn bà dùng tay xoa huyệt thái dương một cách đều đặn giúp giảm nhẹ cơn chóng mặt .
" 4 đứa con thật sự làm ta rất đau đầu, nhưng nếu như quay lại lúc trước ta vẫn sẽ khuyên 2 đứa cháu mình như vậy."

Chiến Dương nghe vậy liền cảm thấy mừng cho Phượng Tiên và Phượng Vũ đã có một gia đình luôn ủng hộ quan điểm của hai người, dường như có gia đình bảo hộ họ không sợ bất cứ một thứ gì cả.

"Gì , Chiến Dương , hai người nhìn xem , có phải rất hợp không."
Bộ áo dài màu trắng tinh khiết sen lẫn là hoa văn màu đỏ tươi M545 khiến người thưởng thức cảm giấc đây là tuyệt phẩm nhưng còn tuyệt phẩm hơn khi người con gái đang mang trên mình bộ áo dài ấy dường như nó chỉ nhận một người chủ. Phải nói là người đẹp vì lụa là có thật.

Chiến Dương không biết từ bao giờ đã thất thần nhìn say đắm trong vẻ đẹp thuần khiết ấy đến khi Phượng Vũ cất tiếng gọi anh lần thứ 2 anh mới hoàn toàn bừng tỉnh.

"Phượng Vũ nếu cháu thích như vậy để khi nào rảnh gì may thêm cho cháu một bộ nữa nhé."

"Vâng cháu cảm ơn gì."

"Vào thay đồ đi rồi gì cháu mình cùng đi ăn trưa."

Nghe Tô Ngọc Hân nói vậy cô mới chú ý đến chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Đã 11 giờ rồi.
"Vâ..."
"Phượng Vũ em thay đồ đi!"

Phượng Vũ chưa nói hết câu Chiến Dương đã cắt lời cô, Phượng Vũ nhìn sắc mặt của anh nhưng không thể nhìn ra điểm nào bất thường cả.
"Cháu vào thay đồ đi."- Tô Ngọc Hân tiếp lời , bàn tay bà khẽ vỗ vào mu bàn tay cô.
Phượng Vũ nghe theo lời gì vào trong phòng thay lại bộ cosphay cũ .
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro