Chương 16 : Yêu nghiệt của yêu nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Phượng Vũ thay lại bộ váy lúc trước, cô đi theo chỉ dẫn của 1 cô gái đến nơi đóng gói bộ áo dài.

"Thưa quý cô là nơi đây ạ!"

Phượng Vũ đưa mắt nhìn , một chiếc quầy nhỏ với chiếc tủ đằng sau đầy ngăn vuông với khích thước chỉ chứa duy nhất một bộ áo dài được gấp lại cẩn thận trong 1 túi nilon trắng được đặt trong một chiếc hộp với từng màu sắc khác loại, mỗi loại màu sắc tượng trưng cho mức độ giá thành và độ nổi tiếng của chiếc áo dài dân tộc.

Phượng Vũ đưa bộ áo cho một người phụ nữ trung niên đang làm những công việc kiểm tra lại số áo dài được gấp như hằng ngày rất tỉ mỉ , bà ấy nhận bộ áo từ tay cô , đôi mắt lão luyện trong làng nghề quan sát chiếc áo , đường may, hoa văn nhịp điệu đến chất liệu . Bà nở một nụ cười rồi gật gật đầu.

" ...Mềm mại, dịu dàng vương cánh áo
Mảnh mai, duyên dáng đậu bờ vai
Hồng thắm mơ hiền môi mông mọng
Trắng trong mộng đẹp má hây hây..."
Phượng Vũ biết bài thơ này là bài thơ "Áo trắng" của tác giả Hoàng Sa tuy không nổi tiếng trong văn học Việt Nam nhưng những câu thơ của ông luôn hứơng về quê hương một lòng một dạ thủy chung sâu sắc.

Người phụ nữ trung niên nâng bộ áo dài rồi tiến vào cánh cửa phía sau mình, Phượng Vũ được sự chỉ dẫn của cô gái trong tà áo dài trắng ngồi xuống bàn ghế chờ đối diện, Phượng Vũ tự tay rót cho mình một tách trà từ một cô gái mang lên.

Màu trà nâu vàng, sóng sánh có mùi dịu nhẹ của sen hồng, kèm theo đó là một dĩa hạt sen mới hấp xong được đặt trên chiếc lá sen nhỏ trang trí thêm vài cánh hoa sen trắng, làn khói mang hương thơm lan tỏa dần trong không khí vô hình nhưng có mùi vị. Phượng Vũ nâng tách trà có nét hoa văn truyền thống của làng nghề làm gốm Bát Tràng, tinh tế, dân dã nhưng cũng không kém phần nghệ thuật dân tộc , màu trắng ngà của men, nét hoa văn uyển chuyển thể hiện tính dân tộc của làng nghề lâu đời. Phượng Vũ nhìn chén trà mà trong lòng không khỏi sót sa cho những người làm gốm vì với tính cách của gì mình chỉ cần một sai sót nhỏ nào đó trong nghệ thuật trên bộ tách trà thì gì sẽ nổi điên lên mất .

Phượng Vũ nhấp thêm một ngụm trà nữa rồi đặt xuống lại trong khay, bóc lới vỏ màu nâu nhạt khi đã được hấp lên trong dĩa sen đã nguội đi đôi chút, một chút ngọt bùi, một chút mềm mịn tan trong khoang miệng Phượng Vũ khiến cô kìm không được mà chén gần hết dĩa sen trong khi chờ đợi. Phượng Vũ chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng mở cửa của người phụ nữ trung niên lúc nãy.

"Thưa phu nhân, áo dài của người đã đóng gói xong ạ! Chúng tôi rất xin lỗi về thời gian chậm trễ này mong phu nhân bỏ qua!"- Bà làm động tác cúi xuống dâng chiếc hộp màu trắng được nâng bằng cả hai tay cho cô.

" Không sao đâu ạ! Cháu cảm ơn rất nhiều!"- Trước hành động bất ngờ của bà ấy, Phượng Vũ nhanh chóng cô cúi mình đỡ lấy chiếc hộp, đỡ cả người bà ấy đứng thẳng dậy.

Cô nở một nụ cười rồi chào tạm biệt người phụ nữ trung niên phúc hậu ấy, bà ấy cũng cười đáp lại cô, bàn tay nhăn nheo vẫy chào Phượng Vũ. Cô tìm đường đi đến chỗ Tô Ngọc Hân và Chiến Dương.

Vì đường đi lên chỉ có một hướng nên Phượng Vũ dễ dàng tìm được đường đến đại sảnh.

"Hướng dương chưa chắc đã là hướng dương đâu"

"Vâng gì nói rất phải, cháu cũng thắc mắc tại sao người ta gọi Hướng dương sao không gọi là nửa hướng dương nhỉ?"

Phượng Vũ nghe thấy giọng nói của gì, giọng nói của Chiến Dương, giường như 2 người đang tranh luận một chuyện gì đó. Bước chân Phượng Vũ từ từ chậm rãi để không phát ra thêm một tiếng động nào nữa, nhưng vì một lý do nào đó Chiến Dương thấy được sự xuất hiện của cô, đôi mắt anh hiện lên một tia sáng.

" Vậy gì hỏi cháu đọc hoa hướng dương hay hoa nửa hướng dương thấy tên nào hay hơn?"

" Đương nhiên là hướng dương rồi."

Cuộc nói chuyện của cả hai khiến Phượng Vũ không muốn chen vào một chút nào, đang phân vân không biết nên làm gì thì bỗng nhiên Chiến Dương bước lại gần cô.

" Em mệt chưa , anh đưa em về!"- Hai bàn tay anh áp vào má cô, giọng nói anh ấm áp , dịu nhẹ.

Đôi mắt Phượng Vũ chớp chớp , rõ ràng mình đã cố gắn không gây ra tiếng động sao anh ấy lại biết mình đang ở đây chứ!- "... Em cũng hơi mệt"

Thấy Phượng Vũ chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn mình đầy thắc mắc, Chiến Dương quan sát cô một lúc rồi nắm lấy bàn tay Phượng Vũ đi đến chỗ Tô Ngọc Hân, Tô Ngọc Hân mỉm cười ôm lấy cô cháu gái còn đang thắc mắc: tại sao lại bị phát hiện nhỉ ?

" Phượng Vũ, con phải thường xuyên tới thăm gì nhé!"

Phượng Vũ mỉm cười cũng ôm chặt lại Tô Ngọc Hân, bỏ qua chuyện lúc nãy cô dụi dụi khuôn mặt mình vào hõm vai gì như năm xưa vậy: " Dạ vâng con sẽ tới thường xuyên, gì yên tâm đi."

Tô Ngọc Hân yên lòng để cho hai người đi, khi cả hai đã ngồi trên xe, Chiến Dương vẫn thắt lại dây an toàn cho cô, còn không quên xoa đầu cô một cái, xe đã đi được một đoạn Phượng Vũ quay lại nhìn qua tấm kính vẫn thấy bóng dáng thon thả của gì mình đứng đó. Gì cô nói đúng 'chỉ có vòng tay của gia đình mới thực sự là thứ con cần lúc đau khổ', Phượng Vũ giật mình khi tự nhiên trí óc cô lại nghĩ đến câu nói lúc trước của gì, nhưng rồi cô cũng cười cho qua chuyện.

Đau khổ sao? Chắc mình đã suy nghĩ nhiều quá.

Tô Ngọc Hân khi đã thấy chiếc xe màu đen đã đi xa tâm trạng bà dấy lên một cảm xúc đau lòng, tiếng thở dài dần biến mất trong không khí.

" Ngày tháng sau này liệu sẽ còn bình yên?"

Chiến Dương nhìn thấy cô mỉm cười, tâm trạng anh cũng dần trở nên vui vẻ hơn một chút anh hỏi: " Sau này anh sẽ đưa em đến gặp gì thường xuyên ."

"Vâng, em thích lắm"

" Em hạnh phúc là được rồi."

Chiến Dương mỉm cười dùng tay vén một vài cộng tóc rối trên khuôn mặt cô sang một bên, Phượng Vũ cười e thẹn, để giảm bớt sự e thẹn của mình xuống một chút, cô nhanh chóng bật chiếc máy nghe nhạc nhưng tay đưa ra đến một nửa trí óc cô nghĩ đến chuyện ban nãy , cô khẽ rụt tay lại.

Thôi vậy .

Chiến Dương lái xe ra khỏi khu mua sắm sầm uất của giới quý tộc , chiếc xe vẫn chạy với tốc độ chậm , khi chiếc xe đang chờ đèn đỏ thì có một chuyện không như ý muốn đã xảy ra.

" Đây là siêu xe sao?"*

* tiếng Anh

Tiếng nói phát ra từ những người đàn ông da đen đang ngồi trên chiếc xe bán tải của Ford , với đường viền lửa màu đen trên thân xe màu trắng , kèm theo những phụ kiện đắt đỏ trên khắc chiếc xe, một con rapto chính hiệu. Đang dừng đèn đỏ làn đường bên cạnh .

"Tôi nghĩ nó là một chiếc xe được móc trong bãi rác lên"*

Người đàn ông da đen còn lại lên tiếng , câu nói đã tạo lên một câu chuyện cười khiến cả hai cùng cười to, một người còn hào hứng bíp còi liên tục nữa.

"Nói hay lắm John!"*

Chiến Dương làm như không nghe thấy họ nói gì nhưng thật ra anh đã tức đến độ muốn có một cuộc so tài với hai trên đáng ghét này.

"Này Will trong xe có gái đẹp kìa, ồ ồ cô ấy còn mang đồ hầu gái nữa!"*

"Đâu đâu, ồ con gái Việt Nam ai cũng đẹp hết nhưng mắt họ lại mù khi chọn đàn ông quá, này em yêu em có muốn lên xe bọn anh chơi không?"*

"Đúng đó cưng à !"*

Chiến Dương hít một ngụm khí vào, ánh mắt anh hiện lên tia chết chóc, tay anh nắm chặt vô lăng đụng đến chiếc xe anh còn thể bỏ qua nhưng khi đụng đến vợ anh thì tụi mày tập xác định đi.

Chiếc xe Ford rú ga như thách thức Chiến Dương, chỉ còn 22 giây nữa đèn chuyển sang màu xanh, trước lời thách thức lộ liễu như vậy Chiến Dương sầm mặt lại , một tay cầm trên vô lăng , tay còn lại nắm chặt cần số, chỉ cần khi đèn chuyển sang xanh , anh gạt cần số và nhấn chân ga thôi thì đối với một chiếc lamboghini chuyện từ 0 km/h đến 300 km/h trong 3 giây chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng rồi anh quên mất Phượng Vũ vẫn ngồi kế bên, sự tức giận trong người Chiến Dương nhanh chóng hạ xuống thấp nhất.

Chiến Dương mày phải bình tĩnh, không được làm bậy.

"Chuẩn bị xong rồi! Chiến Dương còn 7 giây nữa anh chuẩn bị đi nhé!"

Chiến Dương toan quay sang nhìn Phượng Vũ. Không biết từ bao giờ trên người cô đã có thêm một chiếc gối để trước ngực dưới dây an toàn, một tai đeo headphone màu trắng , nhưng điều đáng nói từ đâu xuất hiện thêm 1 chiếc nón bảo hiểm , Chiến Dương nhớ không có cái món bảo hiểm nào trên xe .

Bỏ sang chuyện đó một bên, anh khẽ nhếch mép lên cười ,ánh mắt trần đầy sự quyết thắng, chân đạp ga , tay đặt trên cần số. Con báo đen rồ ga thách thức lại , khiến cho hai người nọ bất ngờ nhưng cũng cảm thấy thú vị.
3...2...1....ting

" Chào nhé trên thua cuộc!"*

"Hít khói đi hahaha"*

Chỉ trong vài giây con Rapto lao nhanh thẳng về phía trước với vận tốc 80km/h . Nhưng con xe màu đen khẽ nhích lên như ngụa giật một chút rồi lại từ từ đi với vận tốc 35km/h như bao chiếc xe đi đúng quy định khác.

...

" Chiến Dương ."

" Em nói đi."

" Có phải chiếc xe trắng kia đang dẫn trước chúng ta?"- Cô chỉ tay vào chiếc xe đã bỏ lại họ hàng trăm cây số phía trước.

" Đúng vậy."

" Vậy tại sao anh còn ở đây."

Chiến Dương phì cười , anh lái xe từ từ cẩn thận ,ánh mắt phong lưu nhìn Phượng Vũ nháy một cái, yêu nghiệt ,yêu nghiệt đến mức độ đáng sợ.Phượng Vũ biết cái biểu cảm này, cái biểu cảm như có gì đó sắp xảy ra với hai thanh niên xấu số kia nhưng là chuyện gì thì cô không biết.

Chiến Dương mỉm cười lái xe , lái được một đoạn dài Phượng Vũ nhìn thấy phía trước là cây đèn xanh đèn đỏ tiếp theo kèm theo đó là đội ngũ cảnh sát giao thông trong bộ quân phục cam nhạt và cùng với đó là ... chiếc Rapto hồi nãy.

Chiến Dương nhả xe từ từ khi đi qua đoạn ấy, anh còn không quên kéo kính chắn gió hai bên xuống để nhìn cho rõ .

Khi hai người đàn ông da đen đang phải vất vả với biên bản phạt của tiếng Việt thì họ lại thấy chiếc lamboghini lúc nãy đang chạy từ từ khi đang có đèn xanh. Cả người đàn ông trong chiếc xe ấy đã mở chiếc kính chắn gió xuống trên miệng anh là một cái nhếch mép kinh bỉ mà chỉ có 2 ngưòi họ nhìn ra được.

" Các anh cảnh sát vất vả rồi."*- câu nói vừa dứt chiếc lambo đột nhiên tăng tốc lên 40km/h chạy lên phía trước. Trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu gương mặt nổi tiếng trong nghề cảnh sát và cả 2 người ngoại quốc khi nãy.

" Thằng chó kia mày đứng lại cho ông. Mày được lắm thằng kia, tao sẽ không bao giờ quên hôm nay đâu."*

" Này Will, bình tĩnh lại đi ,bọn cớm Việt đang ở đây đấy."*

" Ồ thế vậy sao, họ có gì hơn cái thằng dám thách thức chúng ta không, không có gì hết, chỉ là một lũ cớm ăn cơm của nhà nước, béo phệ, nghiện rượu và gái gú."*

"Tao nghe nói rằng cớm ở Việt Nam không giống như cớm ở Mỹ đâu."*

" Họ có gì, họ có gì nào, đừng sợ người anh em chúng ta được chính phủ Mĩ bảo hộ họ không thể làm gì chúng ta đâu. "*

Một người đàn ông chững chạc từ trong hàng ngũ cảnh sát bước ra , cấp bậc của ông cũng được coi là cao cấp , ông hắn giọng trả lời câu nói của 2 người kia: " Có chúng tôi có thể đó, với lại chính phủ Mĩ cũng không giải quyết mấy việc cỏn con này đâu. Cho nên hãy cầu nguyện đi ngay khi còn có thể , à nhân tiện cũng nói luôn những câu nói anh nói về cớm Việt Nam ra sao chúng tôi đều nghe hết rồi."*

" ...Vậy là mấy người hiểu chúng tôi nói gì sao?.."*

Cả đám người không hẹn cùng nhau gật đầu đều đặn, một số còn bẻ tay bẻ chân, một số rút dùi cui ra thủ sẳn, đã thế một số khác còn lôi ra một số dụng cụ y tế trên xe xuống.

" Để thi được ngành này chúng tôi phải có bằng tiếng anh IELTS 8 đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro