Chương 17: Khách(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Vũ ôm hộp quà vào nhà trong khi chờ Chiến Dương cất xe vào trong gara. Cô nhanh chóng treo bộ áo dài lên để tránh cho bộ áo dài bị nhăn lại bởi những nếp gấp, Phượng Vũ nâng cẩm thận tỉ mĩ bộ áo dài lên xem xét cẩn thận mới treo nó lên.

Cô thay cho mình một bộ đồ cotton , một bộ đồ ở nhà cô hay mặc để phù hợp hơn với tính chất công việc nhà của người phụ nữ, nhưng từ nãy đến giờ Phượng Vũ vẫn loay hoay với chiếc móc khóa sau lưng, hình như nó bị kẹt lại bởi một sợi chỉ nhỏ khiến cho cô khó có thể thấy được.

Phượng Vũ ngại ngùng không biết có nên nhờ Chiến Dương hay không .
Khò khò khò

Có người đột nhập vào nhà, Tiếng động phát ra từ đâu đó trong phòng. Phượng Vũ cảnh giác nhìn xung quanh , cô lấy chiếc áo choàng tắm khoát lên người, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán cô không phải vì sợ hãi mà là sự vui mừng.

Haha lâu lắm rồi mới có thể khởi động lại chân tay.

Phượng Vũ vừa cười nham hiểm, vừa tìm kiếm, tiếng bẻ tay vang lên rắc rắc.
Đối với 1 người học võ khi đã lấy lại uy phong họ đương nhiên sẽ tìm một đối thủ xứng tầm để đọ sức, đối với mấy người con gái cùng trang lứa đang chơi búp bê, mua váy áo thì Phượng Vũ có sở thích quái dị hơn là đi đánh người.

Khi trước khi Phượng Vũ đi học võ có lẽ nói cái danh sư tỉ là danh xưng không tồi đối với một đứa con gái đã vô ý làm gãy chiếc xương sườn chỉ bằng một cái ôm thân thiết với đối thủ đáng chết bên võ đường kia chỉ vì một chút hiểu lầm, gần như không có đối thủ khi buồn chuyện gì đó ,nhớ lúc đó không hiểu vì sao ngày cô thất tình thì cả thầy và tất cả nam sinh trong võ đường ngày thứ nhất còn có ở võ đường nhưng ngày thứ hai thì biệt tăm cho đến khi cô hết thất tình thì mới thấy mặt lại.

Phượng Vũ đặc biệt phát triển ở xương hơn cơ bắp, dù cô nhỏ con nhưng sức lực thì phải xem lại một chút, trong 2 tháng nay cô dùng hết thời gian trong nhà kính chỉ để làm một việc là luyện tập thể lực. Cô ít khi thể hiện sức mạnh này trước mặt Chiến Dương vì một lý do rất chi là vô lý của anh.

" Khi bên cạnh anh em có thể yếu đuối một chút không, để anh có cớ bảo vệ em chứ."

Phượng Vũ cũng không nhớ rõ câu nói đó từ khi nào, chỉ nhớ là rất lâu rồi.

Cô lùng sụp khắp nơi trong phòng từ nhà tắm , dưới giường ,dưới bàn ghế, trong tủ quần áo thậm chí cả hoa trong chậu cô cũng rút ra xem có ai trốn trong cái bình thủy tinh nhỏ này không ( TG: -.-!!). Nhưng đều không có.

Rốt cuộc ngươi đang ở đâu chứ.

Phượng Vũ gãi đầu nhưng đột nhiên cô lại nhớ ra tủ áo lót bên cảnh bên trái, tủ áo lót này rất rộng rãi, áo lót được để lên trên cao trong học tủ nhựa phía trên, còn ở dưới đủ để cho một người trưởng thành ngồi, nên Phượng Vũ thời gian trước đã sử dụng là nơi trốn Chiến Dương trước đây khi cô đau đầu hay không muốn gặp anh, nhưng tủ áo lót này mà bị một tên trộm trốn ở đây thì đây là một kẻ biến thái đến mức độ cầm vật nhớ người.

Tên biến thái này cũng gan lớn thật trốn đâu không trốn mà đè chỗ này mà trốn đúng là IQ cao ngất ngưỡng, cô cũng phải công nhận tên này những lần trước còn gặp hên nhưng bây giờ đã gặp Tố Phượng Vũ thì chỉ có nhừ đòn thôi con trai.

Phượng Vũ đến gần chiếc tủ áo lót bên phải tủ quần áo, cô thấy một miếng vải hay nói rõ ra là một chiếc quần chip bé xinh màu trắng của mình kẹt dưới góc cửa tủ, môi cô không tự chủ được giật giật vài cái.

Đoán vậy mà cũng trúng. Vậy là tên này đã phá vỡ tấm nhựa trên đầu rồi nên mới có hình ảnh này.

Phượng Vũ từ từ hé mở cửa, có lực đạo mạnh mẽ mở cửa và lực đạo bên trong đang đè nặng cánh cửa nên khi vừa hé một chút một thân thể bị vùi lắp dưới đống áo lót ngay lập tức đổ xuống soài ra giữa sàn nhà.

Phượng Vũ hơi giật mình lùi ra xa vừa đủ khoảng cách,cô cúi người ngồi xuống dùng tay chọt chọt cái người đang bị chôn vùi dưới cái đống đồ đã được mình sắp xếp gọn gàng kia giờ đây là một thứ hỗn độn.

Hắn ngủm rồi sao?

Cô lấy từng mảnh quần áo nhỏ ra để xem mặt của tên trộm đó như thế nào, thế nhưng.

Á á a a ...

Bàn tay mảnh khảnh với những chiếc móng tay nhọn tóm lấy chân Phượng Vũ, cả đống bùi nhùi kia cũng bắt đầu cự quậy bò dậy, cô bất giác thét lên, như phản xạ có điều kiện bàn tay Phượng Vũ không chủ động được tạo thành một cú chặt tay tiến thẳng đến tên đối diện ,cú chặt tay thần thánh đánh trúng cổ, nó mạnh đến nỗi tên biến thái kia cả thân thể to lớn được bao bọc trong đống đồ ngã lăng đùng ra.

Chiến Dương dưới gara xe nghe thấy tiếng thét của Phượng Vũ, anh chạy nhanh hết cỡ như muốn một phát bay vèo đến đó , cánh cửa bị khóa trái bên trong, không suy nghĩ nhiều Chiến Dương liền dùng thân mình phá cửa.

Phượng Vũ ở bên trong khi đã đánh tên biến thái kia ngất xỉu , cô nhanh chóng mở hết chướng ngại vật trên khuôn mặt hắn, để xem tên biến thái này còn thở không, cô không muốn giết người phạm tội đâu nhưng khi thấy khuôn mặt thật của tên biến thái Phượng Vũ dường như bất động như bị đóng băng.

"Ể..."

" Phượng Vũ có....hờ."

Chiến Dương phá cửa xông vào nhưng đập mắt anh là cảnh tượng gì thế này.

Những mảnh vải văng tung tóe trên sàn, à không đúng hình như là đồ lót, đã thế anh còn vô tình đạp lên một chiếc áo ngực xốp nữa, anh thấy Phượng Vũ đang ngồi bất động trên sàn nhà, trên tay cô là một chiếc quần chíp bé xinh, còn có cả một người đang nằm bất động trên sàn nhà, nhìn gương mặt đó , người đó là...

....

1 tiếng đồng hồ sau

Phượng Vũ mặt trên mình một bộ đồ cotton tay ngắn , đang chuẩn bị đồ ăn trưa dưới bếp sau khi đã dọn xong mớ hỗ độn kia.

Chiến Dương cũng thay cho mình một bộ đồ là chiếc áo zip hoodie tay ngắn kết hợp với chiếc quần đùi ngắn màu đen gần đến đầu gối, anh đang giúp Phượng Vũ chuẩn bị bữa trưa.

Còn về phần tên biến thái đang bất tỉnh nhân sự trên chiếc ghế so pha, trên một chiếc gối êm cùng chiếc mềm ấm, hẳn ngủ rất ngon.

Đã gần đến 12h trưa vẫn chưa có động thái nào của hắn được cho là tỉnh dậy. 2 con người ngồi đối diện tên biến thái 1 người thì đang xem lại sổ sách của công ti, còn một người thì đang cầm dao gọt táo, đĩa táo đỏ đã gọt gần hết, sổ sách cũng đã xem gần xong nhưng người đối diện vẫn chưa chịu tỉnh khiến cả hai không ngừng cùng đồng thanh trong lòng.

Em/ mình ra tay hơi bị nặng rồi .

" Chiến Dương chúng ta đi ăn trưa đi."

" Ý em vừa nói vừa hay hợp ý anh."

Phượng Vũ cùng Chiến Dương đi vào trong phòng bếp, khi đi gần đến nhà bếp Phượng Vũ quên mất đĩa táo mình đã gọt xong lúc nãy cô nhanh chóng chạy đến lấy nó cất vào tủ lạnh nhà bếp. Nhưng thật kỳ quái 24 miếng táo giờ còn 22 .

Ánh mắt cô sắt bén liếc nhìn người đang ngủ ngon lành trên ghế so pha, ánh mắt như muốn giết người trong một nốt nhạc. Tên biến thái kia cảm nhận được cái sát khí ghê hồn này thân thể trong chăn không ngừng run rẩy, trong lòng không ngừng cầu sinh.

Đừng giết em mà.

Phượng Vũ bỗng nhiên nở ra một nụ cười tà mị, có lẽ là nụ cười đó đã ám ảnh bao con người, cô từ từ thong thả đi vào trong nhà bếp.

Chiến Dương thấy Phượng Vũ trên môi là nụ cười đó,anh cũng không dám hỏi nhiều , cả hai cùng ăn bữa trưa trong sự im lặng.

Ai lại xui xẻo vậy chứ.

Nụ cười ấy có lẽ Chiến Dương đã trải qua một lần duy chỉ một lần thôi cũng khiến anh ớn lạnh. Chỉ cần cô khẽ nở nụ cười đó ra thì lúc nào người chịu hậu quả cũng thật là quá thê thảm.

Đặt trên chiếc bàn trong phòng khách chiếc bánh dâu tây ngày hôm qua, Phượng Vũ còn làm thêm món bánh mứt táo nóng hổi trong lúc ăn trưa xong, tự tay pha cho mình một tách trà đào cam sả lạnh vào trong ly, đưa đến mặt Chiến Dương, Phượng Vũ cũng tự mình pha một ly.

Mùi bánh mứt táo thơm nồng trong không khí, hương vị trà đào dịu nhẹ bay vương vấn vào hư không được đưa đẩy từ một phía của chiếc quạt máy hơi. Phượng Vũ lấy một chiếc nĩa sắn một ít bánh nếm thử tay nghề của mình, vị bánh ngọt nhẹ, hương táo ngào đường dìu dịu, vỏ bánh trên mềm mịn kết hợp một chút giòn của lớp bánh dưới lúc nhai bánh phát ra tiếng rộp rộp khiến người đối diện không thể không nuốt nước bọt vào trong.

Chiến Dương vừa nhìn Phượng Vũ, vừa nhìn người đối diện lúc nãy đang ngủ ngon lành nhưng giờ đây trên khuôn mặt ấy đã suất hiện một số cái biểu cảm không giống như là ngủ.

Phượng Vũ cũng không quan trọng mấy về thời gian cô ngồi ở đó vừa từ từ thưởng thức bánh, vừa từ từ uống trà, cô có thể ngồi đây trong vài tiếng đồng hồ nhưng người đối diện thì không thể giả bộ trong vài tiếng đồng hồ được vì đâu đó tiếng đói bụng đã sôi lên ùng ục đến lần thứ 3 nhưng ai đó vẫn cố tình giả ngủ, ai đó vẫn cố tình không nghe thấy vẫn cứ tiếp tục ăn.

Đáng sợ thật.

Chiến Dương cảm thấy thông cảm cho người đối diện, khoái cảm ăn uống là một thứ gì đó khiến người ta cảm thấy thoải mái nhất nhưng làm thế này thì hơi bị ác quá. Anh lắc đầu chậc lưỡi.

" Anh cũng thấy em ác quá sao?"

Phượng Vũ quay sang hỏi khi thấy cái biểu hiện ấy, vừa tiện tay nâng ly trà lên nhấp một ngụm.

" Không đương nhiên là không."- Chiến Dương nhanh chóng phản bác lại, anh cũng biết sợ vợ anh chứ.

Phượng Vũ vẫn tiếp tục ăn bánh, cô cắt thêm 1 miếng bánh kem dâu nữa cho vào đĩa, uống nhẹ 1 ngụm trà, cứ thế mà quét từng chút một của hai chiếc bánh, trước mặt 1 người chưa ăn uống từ sáng đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro