Chương19 : Nước mắt của chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc diễn ra tại một căn biệt thự riêng của bá tước John Walker . Vị bá tước của hoàng gia Anh cũng tuyệt đối là cưng chiều vợ mình như nâng trứng vậy.

Phượng Vũ ngắm nhìn quy mô của căn biệt thự trong điện thoại khiến trong lòng cô không khỏi liệt vị bá tước này vào danh sách " Những người đàn ông cần được bảo tồn" .

Không ngoại tình, không hút thuốc, cưng chiều vợ, biết làm việc nhà, đẹp trai ,phong độ thật đúng là người đàn ông của gia đình.

" Không lẽ em đang liệt ai vào danh sách đen sao?"

Phượng Vũ đặt điện thoại xuống, trên điện thoại còn hiển thị thông tin về vị bá tước đó, phản bác.

" Anh nói gì vậy ,là danh sách bảo tồn động vật quý hiếm đó, là bảo tồn động vật quý hiếm đó."- điều quan trọng lặp lại 2 lần.

" Vậy anh có trong danh sách đó không."- Anh vừa nói vừa ép thân mình qua trong khi đợi đèn đỏ.

" Cái đó..."- Phượng Vũ thu lại một góc-"...hình như có."

" Em nói xem thử anh quý hiếm như con gì nào?"

" Muốn biết"

"Chã lẽ lại không"

"Không cho anh biết."- Phượng Vũ cắm cúi người xem điện thoại về tin tức về vị bá tước để lại vị diện người nào đó đang bị lạnh nhạt cần ôm ấp .

Căn biệt thự tổ chức tiệc sinh nhật là một nơi im ắng, những người đến đây đều có mặt mũi trên thương trường.

Đưa thiệp mời cho người gác cổng Chiến Dương lái xe vào chỗ trống , khách đã đến đông đủ chỉ còn vài phút nữa là khai tiệc.

" Tần phu nhân ,làm phiền em chốc nữa đừng phát bệnh nhé."- Chiến Dương ân cần nắm tay Phượng Vũ khoát lên tay mình.

Phượng Vũ lườm anh.

Anh nghĩ em là trẻ con chắc.

"Xin mời quý khách"- hai người mở cổng thấy Chiến Dương và Phượng Vũ đến tự động cúi người mở cửa.

Đại sảnh màu vàng nhạt bởi những ánh đèn bao phủ, được thiết kế theo phong cách hoàng gia Anh một chút phong kiến nhưng hoàn mĩ, những vị khách trong những bộ cánh sang trọng, trên tay là những ly rượu vang đỏ đậm quý phái cùng nhau nói chuyện tạo dựng mối quan hệ cần có.

Nhưng đến khi Phượng Vũ bước vào , những người phụ nữ ở đây nhìn cô bằng những ánh mắt kỳ thị.

" Ê, nhìn xem cô ta mang cái gì kìa."

" Quê mùa hết sức, bữa tiệc trang trọng này bị cô ta phá hủy bởi bộ đồ đó rồi."

" Tần chủ tịch, một người cực phẩm như vậy mà đi cùng cô ta cũng thật là uổng."

" Đúng đó."

Phượng Vũ nghe thấy những lời nói đó, cảm xúc của cô lúc này phải nói là cực kỳ, cực kỳ không có tí nào chú ý đến, căn bản đối với Phượng Vũ mà nói họ ghen tị với người khác vì những thứ họ không hề có.

Chiến Dương nói phục vụ lấy nước trái cây cho cô, cả hai đứng im lặng vào một góc khuất.

Một người phục vụ đến chào hỏi Chiến Dương nói nhỏ vào tai anh.

- Em chờ ở đây một chút.

- Ừm.

Nhìn bóng lưng Chiến Dương vội vã đi xa, cô càng đứng nép vào góc khuất hơn. Nhưng căn bản rắc rối mang tên ghen tị vẫn tìm tới.

" Cô là tình nhân của Tần chủ tịch."- người phụ nữ trang điểm đậm kia hỏi.

" ..."- Phượng Vũ nhấp môi ly nước. Chửi thầm mẹ tác giả.

" Hừ đúng là không biết nhìn xa trông rộng, cô có biết tôi là ai không, tại sao gặp tôi cô lại không quỳ xuống chào hỏi?" - Giọng nói cô ta vang lên khiến người xung quanh đưa mắt nhìn.

" Tôi là...."

"Không quan tâm."

"Cô"- người phụ nữ đen mặt.

Chỉ là tình nhân trên giường chiếu cũng dám cả gan nói như vậy với cô ta sao.

" Cô ta không biết tốt xấu mà, dám nói vậy với chị Alice." -Người phụ nữ thứ 1

" Đúng đó"- hai người phía sau nhanh chóng ùa theo.

Phượng Vũ sặc nước ho khan, các người có bị mù không vậy cô ta hơn các người tận 10 tuổi tính ra phải gọi một tiếng cô chứ.

" haha đáng đời." - Cả 3 người phụ nữ cười nhạo Phượng Vũ.

" Thế các cô muốn gì?"

" Là muốn cô tránh xa Tần chủ tịch ,chị Alice mới xứng đáng là người phụ nữ của anh ấy."

" Cái thứ như cô chỉ là kể chơi 1 lần rồi bị bỏ thôi cho nên chúng tôi có tâm mới nhắc nhở."

" Không biết Tần chủ tịch vừa ý cô ở chỗ nào , tôi thấy chắc cô cũng âm mưu lắm mới có thể tới tận bữa tiệc này."

Cả ba thay nhau nói xấu Phượng Vũ. Cô thở dài ngao ngán.

Chiến Dương đào hoa của anh lại đến tìm kìa, mau mau đến xử lý đi.

Cô nâng ly lên uống một ngụm, nhưng chiếc ly chưa đến môi đã bị hất tung ra tạo ra tiếng loảng choảng giòn tan.

" ha ha đây là cảnh cáo thôi." Người phụ nữ thứ 2 lên tiếng.

Phượng Vũ nhìn qua phía Alice đang khoanh tay đứng xem kịch, khóe môi khẽ nhếch lên.

" Quản chó của cô cho tốt vào."- câu nói vừa phát ra khiến mọi người im bặt.

Những người phụ nữ kia nghe những lời đó khuôn mặt tức giận ,một người gần Phượng Vũ  giơ tay lên.

Rắc rắc

"Á..."

Tiếng giòn tan của xương cùng tiếng thét vang lên cùn một lúc. Mọi người đều hoảng hốt ,người phụ nữ gần Phượng Vũ ôm cánh tay bị gãy ngất xỉu xuống đất.

Phượng Vũ mỉm cười nhẹ, khóe mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm bước qua thân hình ở dưới,bước đến hai người còn lại đang hoảng sợ kia.

" Cô...cô."

" Sao lại nói lắp rồi, không phải quên bài rồi chứ?"

Một người hoảng sợ qua ngã xuống, người còn lại lùi về phía sau vài bước. Phượng Vũ tiện tay lấy ly rượu trên khay, một hơi uống hết sạch.

Cô đi đến trước mặt người phụ nữ đang đứng, khuôn mặt đầy sự dịu dàng, khi cách người đó 2m cô thả ly rượu trên tay xuống.

Người  kia chỉ chăm chăm vào ly rượu đến khi hoàng hồn lại cô ta thấy trước đồng tử phải mình một bàn ta cách chỉ vỏn vẹn vài mili mét. Mặt cô ta trắng bệch nhìn Phượng Vũ như ác quỷ rồi lăng đùng ra ngất.

Phượng Vũ bước đến người cuối cùng ngồi trên mặt đất, cô khẽ ngồi xuống vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó, bàn tay khẽ mân mê khuôn mặt tái mét.

" Gây sự cũng phải biết tìm người mà gây, nếu đã là thiểu năng thì không nên gây sự với tâm thần, biết chưa?."

Nước mắt cô ta tuông trào gật mạnh đầu. Phượng Vũ đứng dậy rút ra một chiếc khăn lau lau tay nhiều lần rồi vứt.Mọi người im lặng nhìn những động tác tao nhã trở nên đáng sợ.

Alice từ lúc nào đã mất dạng, Phượng Vũ cùng lười đi tìm, chỉ tổ dơ tay cô.

Phượng Vũ không thích gây chuyện nhưng nếu như có người gây chuyện với cô thì tập xác định đi.

Bộp, bộp bộp

Tiếng vỗ tay thu hút mọi người ,người đàn ông trong âu phục lịch lãm , mái tóc màu bạc nhưng khuôn mặt đầy sức mị lực của tuổi 40-50 ,cô gái nhỏ đứng bên cạnh ông ta trong bộ váy màu vàng da đang đưa ánh mắt nhìn Phượng Vũ.

Cô gái ấy là đương kim vô địch môn võ Karatedo Anh Quốc Lucia. Vậy người đàn ông này là...

" Hay, hay lắm."*

*: tiếng Anh

Phượng Vũ khẽ mỉm cười , cô không nên đắt tội với người đàn ông này thì hơn, vì người đàn ông đó phát ra một thứ gì đó vô hình.

" Bá tước quá khen rồi."*

Jonh Walker đi từ trên cầu thang xuống cũng Lucia đến chỗ Phượng Vũ, vẫn là nét mặt hiền dịu.

" Cao danh quý tánh của cháu là?"

Phượng Vũ hơi bất ngờ khi John Walker nói rất sành sỏi tiếng Việt.

" Thật là thất lễ quá, chào ngài ,cháu tên là Phượng Vũ."

Jonh Walker dường như hài lòng với câu trả lời, anh mắt cong cong lên.

" Phượng Vũ ,không biết có thể đấu với tôi một trận không?." - Lucia lên tiếng.

" Hôm nay thật sự thất lễ rồi, tôi không thể đấu với cô được."

Lucia không bằng lòng với câu trả lời khách khí ấy, cô nắm chặt tay lại ,thân hình lao đến nhưng lại bị ánh mắt của Jonh Walker cảnh cáo nên đành thu mình lại.

Lucia không nhầm thì đây là cô gái 2 năm trước đã đánh bầm dập đương kim vô địch nữ Takewondo Việt Nam, trận đấu lúc đó Lucia được may mắn chứng kiến trong một võ đài trống bỏ hoang.

" Xin thứ lỗi cho Lucia con gái của tôi, nó luôn như vậy khi thấy đối thủ mạnh."

" Không sao đâu ạ! Bá tước John Walker không ngờ ngài lại giỏi tiếng việt như vậy?"

" Haha cái này là ta học cho vui đấy."

" Cha lươn lẹo vừa thôi, vì cua mẹ cha phải mất 3 năm mới học xong tiếng việt mới dùng văn thơ của mình cua đến khi mẹ đồng ý theo cha sao."

Phượng Vũ:"..."

Mọi người:"..."

John Walker như bị nắm lấy đuôi nhanh chóng bịt miệng con gái mình lại, chuyện xấu hổ như vậy sao lại phanh phua cho người ngoài biết.

" Mẹ còn nhớ lúc đó cha con đọc thơ như trẻ con mới bập bẹ nói vậy."

Giọng nói nửa cười đùa , ấm áp , phu nhân Victoria từ từ bước xuống, dù là so về tuổi tác nhưng Victoria phải nói là trẻ hơn trong những bức ảnh chụp trên những tờ tin tức.

Victoria diện cho mình một bộ áo dài màu tối tôn vinh lên làn da , hoa văn là những đóa hoa sen trắng, mái tóc đen tuyền được bối gọn lên. Ánh mắt bà nhìn bá tước một cách ân cần.

John Walker bỏ mặt con gái, đến nắm tay vợ mình trước bao nhiêu ánh mắt.

" Cháu là Tố Phượng Vũ."

Phượng Vũ hơi ngạc nhiên ,sao phu nhân lại biết cả tên họ mình.

" Vâng thưa phu nhân."

" Ô vậy là đúng rồi, không ngờ con gái của Phương Hà xinh đẹp như vậy."

" Phu nhân biết mẹ cháu."

" Chắc mẹ cháu chưa bao giờ kể cháu nghe về gì rồi." Victoria hơi thất vọng.

" Phu nhân là... hả người là Lệ Thắng."

Cả hội trường rơi vào trầm lặng tên thật của phu nhân là Lệ Thắng. Thông tin cần đưa lên trang đầu, bao niêu năm nay chưa từng ai biết tên thật của phu nhân cả chỉ biết người là người Việt ,còn lại đều bị ai đó ngăn chặn.

Phượng Vũ không ngờ rằng một cô gái trong lời kể của mẹ mình lại khác một trời một vực vậy.

Lệ Thắng lúc trước là một học sinh cá biệt nhưng thành tích lại rất tạm được, còn bá tước John Walker thì... khụ là thấy giáo dạy tiếng anh nhưng lúc đó ngài ấy lại lấy tên Will, nhưng không biết lý do gì mà John Walker lại theo đuổi Lệ Thắng một cách não tàn đến cả vụ việc này từng là tin sốt dẻo trong bao nhiêu năm khi Lệ Thắng ra trường.

Phượng Vũ nhìn bá tước John Walker từ trên xuống dưới 2-3 lần nhịn không được hỏi nhỏ Victoria.

" Gì Lệ Thắng, ngài bá tước từng trên tay cầm nhánh hoa hồng vừa quỳ vừa đi theo gì để tặng gì, chuyện này là thật sao?."

Victoria cũng ghé sát tai Phượng Vũ trả lời.

" Thật còn hơn mặt trời nữa con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro