Chương 18: Phượng Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỳ đòn.

Khi trên bàn ăn không còn lại một mẩu bánh ngọt nào, không còn một chút trà nào trong ấm nữa, Phượng Vũ đứng dậy đi vào trong nhà bếp.

Người đối diện thở phào nhẹ nhõm .

May quá.

Chiến Dương đối diện thấy biểu cảm may mắn thoát chết của ai đó,anh khoanh tay lắc đầu chậc chậc lưỡi.
Giờ này vui mừng thì còn quá sớm.

Anh nói có sai đâu vài phút sau Phượng Vũ trở lại trên tay là một đống đồ ăn vặt, nước ngọt, bánh kẹo, cô thả xuống bàn khách, ngồi trên chiếc ghế cũ , trong tư thế khoanh chân trên ghế và tiếp tục... ăn.

Tiếng rộp rộp của miếng khoai tây, mùi thơm ngọt ngào của phô mai, tiếng gas nước ngọt xì xèo trong ly khiến cho người nào đó đã đạt tới giới hạn chịu đựng.

" Chị hai tha cho em đi, em biết lỗi rồi" - Người đối diện không thể nào chịu nổi thêm một giây phút nào nữa, mặc kệ cái hình tượng bị chính mình tàn phá, cô quỳ xuống dùng tay cạy chân Phượng Vũ ra, tay gắt gao ôm chặt cái chân ấy.
Phượng Vũ đen mặt ,dùng chân hất hất ra vài lần nhưng không ăn thua.

Em cầm tinh con đĩa à.

Tên biến thái lúc nãy không ai khác là Phượng Tiên, em gái song sinh của Phượng Vũ, Phượng Tiên giống với Phượng Vũ về ngoại hình nhưng tính cách hai người như đã hoán đổi cho nhau từ lúc nhỏ vậy. Có lẽ mái tóc của họ là thứ để phân biệt được 2 người, Phượng Tiên sở hữu một mái tóc ngang vai màu đen tuyền, cô luôn cột lên cho ngay ngắn lên hoặc là bối cao, Phượng Vũ sở hữu mái tóc màu vàng nhạt của ánh dương, rất dài, mái tóc cô uốn lượn như những con sóng dài đến đốt sóng lưng cuối cùng của tủy sống và cả hai đều để tóc mái .

Phượng Tiên ăn lấy ăn để những đồ ăn vặt trên bàn để bù lại những đau đớn tủi nhục mà cô chịu phải trong ngày hôm nay.

Phượng Vũ và Chiến Dương ngồi đối diện khoanh tay nhìn người đang càng quét đống đồ ăn cao như núi ấy càng vơi dần, Phượng Vũ không nhịn được hỏi.

" Em về đây khi nào sao không thông báo cho chị."

" Chị còn câu hỏi khác không?"-Phượng Tiên ngẩng đầu lên hỏi lại rồi tiếp tục cắm cúi ăn.

Phượng Vũ:"..."

" Vậy được thôi, mượn mẹ 50k, mượn bố 50k, mua áo hết 97k, về nhà trả bố 1k, trả mẹ 1k ,giữ 1k nhưng khi tính lại nợ bố 49k, nợ mẹ 49k cộng thêm 1k là 99k vậy 1k đã đi đâu?"

Phượng Tiên :"... Em mới về nước hôm nay." - vừa nói, tay không chủ động được lau mồ hôi trên trán.

Phượng Vũ tạm thời hài lòng về câu trả lời qua loa của em gái,cô quay sang hỏi Chiến Dương về việc tối nay nên cho Phượng Tiên ở nhà hay đi theo đến tiệc sinh nhật nhưng khi cô quay sang thì... cạn lời.

Phượng Vũ:"..."

Anh đùa em chắc.

Phượng Tiên:"..."

Đúng là khi cưới vợ IQ của anh rể âm bất bình thường.

Chiến Dương cúi đầu nên không thể nào nhìn thấy biểu cảm của cả hai, trên tay anh là chiếc máy tính không biết móc từ đâu ra, tay cầm bút viết sột soạt lên tờ giấy đầy những chữ số 49,100,99,
1,98,...miệng không ngừng lẩm bẩm lại câu hỏi vừa nãy.

Coi như không thấy gì đi.

Cả hai cùng quay lại cuộc nói chuyện bỏ quên người đang vầy đầu bức óc giải câu đố mẹo.

" Chuyện này cha mẹ biết không?"

" Em chưa nói với cha mẹ."

Phượng Vũ biết những điều Phượng Tiên nói là thật vì là song sinh nên một phần nào đó cả hai biết được một số thứ không thể giải thích được.

Ví như người kia bị đau thì người còn lại sẽ đau theo cảm tính.

Cả hai chỉ trao đổi với nhau về một phần về cuộc sống và những điều Phượng Vũ nên biết trong thời gian gần đây. Sau tai nạn ngã cầu thang Phượng Vũ hầu như không có 1 mảng ký ức nào về quá khứ đã xảy ra lúc trưởng thành cùng Chiến Dương nhưng cô đặc biệt nhớ rõ em mình, cha mẹ, dì Ngọc Hân và Mặc Khanh nhưng Chiến Dương lại là một mảng ký ức mơ hồ từ lúc bé.

Phương Vũ đã chủ động tìm bác sĩ tâm lý nhưng không có kết quả gì.

Còn về chuyện tai nạn ,Phượng Tiên là người đưa ra quyết định giấu cha mẹ giúp cô, điều này cũng được mọi người đồng ý giấu đi.

Đến khi gần chiều tối Phượng Vũ vào bếp nấu một vài món ăn cho Phượng Tiên ở nhà, cô cũng tiện thể lôi luôn tên chồng đang tức điên lên bài toán , chậm chút nữa thôi anh có thể gọi điện cho người trong tập đoàn sử dụng luôn cái siêu máy tính đáng tin cậy nhất trong giới toán học vì một bài toán nhỏ.

Phương Vũ tắm rửa sạch sẽ, cô lấy trong tủ áo ra bộ áo dài lúc sáng, ngắm ngía bộ áo dài một chút, Phượng Vũ khoát nó lên người mình, do mãi loay hoay với chiếc móc áo đằng sau nên cô không chú ý đến người nào đó đã bước đến rất gần mình .

" Chị ơi, em giúp chị nhé!"- giọng nói pha một chút buồn trong người em gái nhỏ.

" Ừm"- Phượng Vũ không giật mình, vì cả 2 có một mối liên kết vô hình.

Phượng Tiên giúp Phượng Vũ kéo chiếc móc áo lên, vì Phượng Vũ không thể nào nhìn thấy mặt Phượng Tiên cũng đồng thời cô cũng không thể nào thấy đôi mắt buồn nhưng mang trong mình cảm giác chết chóc.

Phượng Tiên bất ngờ ôm cô từ phía đằng sau, hai bàn tay vòng qua eo Phượng Vũ, cả khuôn mặt gián vào lưng của cô.

Phượng Vũ đứng im bất động trong vài giây , bàn tay cô khẽ đặt lên bàn tay em gái mình khẽ xoa nhẹ.

" Em xin lỗi"

" Sao em lại xin lỗi chị?."

Im lặng-" Chị ơi ,nếu như điều em muốn chính là hạnh phúc chị có thể cho em không?"

Cả thân hình Phượng Vũ cứng đờ nhưng rồi cũng thả lỏng ra nhanh chóng, cô trả lời không có lấy một giây suy nghĩ.

" Ừm , chị sẽ cho em mọi thứ mà chị có thể."- Phượng Vũ xoay người nhìn vào ánh mắt ấy đáp.

Mọi thứ , tất cả chị đều có thể cho em.

"Vậy chị có thể rời khỏi..."

" Phượng Vũ, chúng ta đi thôi"

Giọng nói của Chiến Dương cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người. Phượng Tiên khẽ chậc miệng.

Một chút nữa thôi.

Phượng Vũ gật đầu, tay xoa nhẹ lên má em mình.

" Về rồi chúng ta nói chuyện."

Phượng Tiên, cúi đầu uất ức , cô buông tay Phượng Vũ ra lay lảy chạy đến mặt Chiến Dương ,không khách khí nói.

" Anh rể à, em đã cất công trang điểm cho vợ anh đẹp đến mê hồn như vậy, vậy anh có nên..."- kèm theo hành động vòi tiền.

Chiến Dương từ nãy đến giờ mới để ý, Phượng Tiên nói đúng .Giờ đây trước mặt anh là một thiên thần đẹp đến mê hồn. Chiến Dương đơ người trong chốc lát, so với hồi lúc sáng thì bây giờ Phượng Vũ chẳng khác gì thiên thần.

Chiến Dương không khách khí lấy trong túi 1 chiếc thẻ màu đen đưa cho Phượng Tiên.

" Mật khẩu là sinh nhật em."

Phượng Tiên hí hửng cầm lấy chiếc thẻ, nhưng ai đó đã nhanh tay cầm lấy nó trước.

" Chiến Dương chiếc thẻ này tạm thời em giữ, chúng ta đi thôi."

Nhìn bàn tay mình trống không, Phượng Tiên đưa đôi mắt ngấm lệ nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đang dần biến mất sau cánh cửa.

" Trong học bàn của phòng sách, ngăn thứ 2, mật khẩu là sinh nhật em."

Chiến Dương chỉnh lại vạt áo bước ra ngoài. Khi đã ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc xe ,Phượng Vũ trả lại cho anh chiếc thẻ kèm theo một nụ cười.

" Không được chiều nó."

Chiến Dương mỉm cười lại, anh ép thân mình gần lại người Phượng Vũ, không chút liêm sĩ gì nói.

" Em ghen đấy à! Có cần anh dùng thân bù đắp không?"

" ..."

" Em yên tâm, phần trên là để ngắm còn phần dưới... Á đừng, đừng đánh.."

Phượng Vũ không chút suy nghĩ cầm lấy chiếc mão đội đầu đập bồm bột vào tên chết bần này, vừa đánh vừa mắng.

" Đồ vô lại"- phải mất một lúc Phượng Vũ mới bình tĩnh lại, cô khoanh tay nhìn ra ngời cửa cũng không còn hơi sức mà chú ý đến ai đó.

Chiến Dương cười rộ, ngồi lại đàng hoàng lái xe, dỗ vợ giận dỗi là điều anh hay làm mà. Chiếc xe vừa ra khỏi cổng,
bóng người con gái trên cửa sổ hiện ra.

Ánh mắt cô xa xăm nhìn về phía chiếc xe ấy, cô có thể tượng tượng ra nụ cười của chị mình, vừa nghĩ đến đây ánh mắt Phượng Tiên hiện lên sự tức giận , bàn tay vô thức nắm chặt lại.

Chị ơi! Em xin lỗi, hãy tha thứ cho đứa em tội đồ. Mọi thứ bây giờ chị đang có không phải là thứ chị nên có.

Phượng Tiên xoay người đến gần chiếc tủ quần áo, chậm rãi mở cánh cửa lúc sáng mình đã trốn vào ,cô cúi người dùng tay nhấc tấm gỗ ở dưới lên.

Một chiếc phong bì lớn không biết đã ở trong đó bao nhiêu lâu. Phượng Tiên cầm chiếc phong bì lên , đậy lại tấm gỗ và bước ra ngời như chưa từng có chyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro