Chương 20 : Tấm hình thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Dương trở lại cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu, anh tìm Phượng Vũ, thấy cô đang đứng với gia đình Bá tước, trong thân tâm Chiến Dương cũng đỡ phải lo.

Chiến Dương khẽ bước nhanh đến nhưng lại bị hai bàn tay giữ lại.

" Dương Dương anh đi đâu vậy, hồi nãy đến giờ em tìm anh mãi." - Giọng nói nũng na nũng nịu không ái khác là Alice, cô thành công thu hút mọi ánh nhìn kể cả Phượng Vũ.

" Dương anh mau xử lý cô ta đi"- Alice nhanh chóng kể tội chỉ tay về phía Phượng Vũ- " cô ta ăn hiếp em, còn khiến cho em hoảng sợ nữa."

Nước mắt trên khuôn mặt đáng thương lập tức tuông trào.

Chiến Dương cúi gầm mặt xuống.

" Chuyện gì nữa đây."

" Cô không biết sao, Alice là người yêu của Tần chủ tịch nhưng hôm nay đi dự tiệc anh ấy lại dẫn theo một người con gái khác."

" Không phải chứ ,chuyện này hấp dẫn đây chồng đi với tiểu tam, không đi với vợ, đợi vợ đến đây để ghen sao?"

" Haha không ngờ Tần chủ tịch muốn thấy vợ ghen thôi mà làm đến cách này."

Rất nhiều lời bàn tán nhưng đều xung quanh Chiến Dương và Alice.

Chiến Dương nâng đỡ cho Alice chuyện này khiến giới người mẫu đều căm ghét, còn vì lý do thì không một ai biết.

Alice chính vì vậy đã trở thành cái gai trong mắt của biết bao nhiêu là người.

Phượng Vũ đứng từ xa thấy người cô kia đang bám chặt chiến Dương không buông, trong đầu cô đột nhiên có một cảm giác hình ảnh này lướt qua trong tíc tắc cũng là người đàn ông lạ mặt đó cùng một người phụ nữ.

Chiến Dương lấy ra một chiếc khăn tay để lên cánh tay  đang ôm chặt mình, anh đặt tay mình lên chiếc khăn đó nhắc bàn tay ấy ra khỏi người mình. Hành động khiến bao nhiêu người kinh ngạc, nhưng kinh ngạc nhất vẫn là Alice. Chiến Dương giải quyết sau vấn nạn này, thân hình bỗng chốc tiến đến chỗ Phượng Vũ. Một giây không chần chừ ôm chầm lấy cô trước bao nhiêu ánh mắt.

" Vợ ơi người anh dơ quá cần sát trùng gấp."

Mọi người:"..."

Chuyện gì vậy.

# Alice bị thất sủng, người con gái lạ mặt là vợ của Tần chủ tịch.

# Alice là tiểu tam xen vào chuyện vợ chồng người khác.

Phượng Vũ:"..."

Hành động này diễn ra quá bất ngờ,cô khẽ đẩy anh ra nhưng càng bị ôm chặt hơn.

" Dương anh đủ chưa người ta nhìn kìa."

Lời đó căn bản không lọt tai vị chủ tịch nào đó.

Jonh Walker lắc đầu nói thầm với vợ mình.

" Giới trẻ hiện nay bạo quá."

Victoria nhìn ông với anh mắt không ngờ có ngày anh nói ra câu này, bà khẽ huýnh tay chồng mình thì thầm:" Đúng đó nhưng không bằng anh hồi trước."

John Walker nhìn vợ mình, ánh mắt âu yếm.Victoria khẽ thẹn thùng cúi mặt.

" Ba Mẹ đừng rải nữa được không, một cặp rồi còn thêm ba mẹ nữa,"

John Walker quay đầu nhìn đứa con gái chưa có mối tình nào vắt vai của mình , tay tao nhã lấy ra  tấm thiệp mời ông đã phát đi đưa cho con gái còn không quên chỉ tay nhấn mạnh vào mấy chữ: Chỉ được đi có cặp đôi vào buổi tiệc.

Lucia:"..."

Thì ra đây là lý do ba sống chết giả bệnh cáo phó lôi đầu con gái về ăn tiệc, ít có ác.

Chiên Dương ôm đủ rồi liền thả Phượng Vũ ra,  ánh mắt anh biến đổi nhìn về phía Alice.

"Cô là ai?"

Mọi người:"..."

Đùa người  sao? Chuyện này vượt qua sức tưởng tượng của tất cả.

Alice tái mặt nói lắp:"Dương anh bị làm sao vậy? Có phải cô ta cho anh bùa mê thuốc lú gì rồi phải không? Dương anh đừng giận em nữa em xin lỗi vì mấy bữa nay công việc khá  bận rộn nên không chú ý đến anh, em xin lỗi anh đừng giận em nữa được không?"

Nước mắt Alice lặng lẽ rơi xuống ,ủy khuất nắm chặt bàn tay đến đỏ ửng.

" Vậy tiểu tam thật sự là cô gái kia sao?"

"Tiểu tam giờ cũng ghê ghớm thật, chủ tịch Tần đúng là bị cô ta bỏ bùa rồi."

"Cút đi đồ tiểu tam."- 1 người phụ nữ lập tức gào thét lên, khung cảnh buổi tiệc trong phút chốc hỗn loạn bởi những tiếng mắng chửi Phượng Vũ.

Miệng lưỡi thiên hạ thật là sắt bén.

"Im miệng"- Tiếng quát Chiến Dương vang lớn khiến không gian im lặng lại.

Phượng Vũ bước đến trước mặt Alice, ánh mắt nhìn Alice như nhìn 1 tên thiểu năng vậy.

" Ăn vạ đủ chưa?"

"..."

" Nếu như muốn ăn vạ tiếp thì trực tiếp lên phường trình bày ,bữa tiệc này không chứa chấp bạch liên hoa.

"Cô..."

" Cô có cái thái độ gì vậy bạch liên hoa là cô thì có, cút khỏi nơi đây đi, chị Alice em ủng hộ chị."- Một cô gái từ trong đám đông bước ra mắng chửi Phượng Vũ, cô gái này là một fan não tàn của Alice, gặp cảnh thần tượng mình bị vậy liền không nhịn nỗi mắng chửi Phượng Vũ.

Phượng Vũ mất hình tượng ngoáy ngoáy lỗ tai:" Nếu như tôi chính thật là vợ của Tần chủ tịch cô có dám khỏa thân chạy 1 vòng trong thành phố không?"

" Hừ chim sẻ mà mơ tưởng làm phượng hoàng, tôi dám đấy , nếu như cô không phải là vợ của Tần chủ tịch tôi muốn cô tại đây quỳ xuống xin lỗi chị Alice."

Alice đứng bên cạnh vui mừng trong lòng, thật không ngờ đám fan não tàn còn có lúc công dụng như vậy, không uổng công cô giả vờ trước mặt chúng nó.

" Kèo này cô thua chắc rồi."- Phượng Vũ bước gàn đến chỗ Chiến Dương xòe bàn tay mình ra- " Dương ,anh đưa bóp cho em."

Chiến Dương lục trong túi áo vest ra 1 một chiếc bóp đưa cho cô, Phượng Vũ lục chiếc bóp một hồi, cô lấy ra 2 cuốn sổ đăng ký kết hôn giơ lên cao cho tất cả mọi người cùng xem.

Trong cuốn sổ là ảnh ,chữ ký và vân tay của hai người.

Mọi người bắt đầu xôn xao lên.

" Là sổ kết hôn kìa."

" Cô ấy là vợ của Tần chủ tịch."

" Chuyện này sao có thể."

Alice nhìn thấy rõ vật trong tay Phượng Vũ là gì, thân hình bỗng chốc ngồi bệt xuống nền đất.

Tiêu rồi, tiêu thật rồi cô ta đúng là vợ của Chiến Dương, vậy bao lâu nay anh ấy nâng đỡ cho mình vì mục đích gì chứ.

Cất lại 2 cuốn sổ vào, Phượng Vũ bước lại đến trước mặt Alice bá đạo ngồi xuống ,bàn tay nâng khuôn mặt kia lên ngắm nghía vài lần, ghé vào tai Alice nói nhỏ chỉ đủ mình cô nghe.

" Alice, nếu không phải ân tình của Chiến Dương với cha cô thì có lẽ cô còn phải đi làm phục vụ bia trong cái quán  rách rưới đó rồi."

Alice mặt đã trắng bệch giờ lại còn hơn. Sao cô lại biết, sao cô lại biết chứ.

Phượng Vũ đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhìn sang cô gái bên cạnh.

" Lúc nãy cô nói cái gì tôi đều thu âm lại hết rồi, cố mà thực hiện cho tốt."

Cô gái lùi về phía sau, không thể nào cô ta... cô ta...

Chiến Dương làm động tác chào hỏi với John Walker.

" Thật xin lỗi bá tước, tôi mạng phép ra về trước, thất lễ rồi."

" Không sao đâu cậu về trước đi."

" Xin phép chúng con về trước, gì Lệ Thắng con vui lắm khi gặp được gì."- Phượng Vũ cúi người.

Victoria đỡ cô dậy ôm chầm lấy cô-" gì cũng vui lắm, khi nào rảnh đến thăm gì nhé."

" Vâng...à Lucia, về trận quyết đấu chắc phải chờ tôi hồi phục lại hoàn toàn."

" Cũng đúng ý tôi, cố nhanh hồi phục."

Chiến Dương nắm tay Phượng Vũ rời khỏi bữa tiệc trước bao nhiêu con mắt trầm trồ.

" Chiến Dương, anh nói xem xảy ra vụ việc hôm nay Alice còn có thể giở cái chứng ảo tưởng sức mạnh không."

Chiến Dương dùng 1 tay xoay vô lăng tay còn lại mân mê tay Phượng Vũ trả lời.

" Cái đó anh không chắc lắm, nhưng chắc cô ta cũng không dám hênh hoang anh là chồng cô ấy đâu."

" Chỉ tội nghiệp chú Hán , có 1 đứa con như vậy."

" Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, chỉ có thể xót thương nhưng không thể làm được gì."

" Chuyện ngày hôm nay xảy ra ở đâu thì hãy để yên chỗ đó."

Giọng nói của Lệ Thắng vang vọng khắp đại sảnh, tất cả mọi người đông loạt lấy điện thoại ra xóa hết mọi video , hình ảnh và bản thu âm lúc nãy. Họ cũng không ngu đến nỗi không biết phu nhân đang nói gì.

Lệ Thắng khẽ mỉm cười nhìn cánh cửa chính đã đóng lại từ lâu.

Phượng Vũ gặp được cháu đúng là may mắn.

Vì cả hai về sớm hơn dự tính nên rốt cuộc không có một chút gì trong bụng, Phượng Vũ mở cửa đi vào nhà chỉ thấy 1 mảng tối om.

" Phượng Tiên, Phượng Tiên..."

Đáp lại Phượng Vũ là sự im lặng, cô bật đèn vào phòng bếp đầu tiên, đúng như Phượng Vũ dự đoán 1 bãi chiến trường do cô em gái thân yêu mình bày ra, trên tủ lạnh còn có thêm giấy ghi chú do tên bừa bộn Phượng Tiên để lại.

' Chị hai ơi cảm ơn đã cho em ăn nhờ ở đậu ngày hôm nay, em đi qua nhà gì ăn nhờ ở đậu tiếp đây, yêu chị nhiều.'

Phượng Vũ giật phăng tờ giấy ghi chú xuống xé thành những mảnh nhỏ quăng vào thùng rác, Chiến Dương vào phòng bếp thấy cái bãi chiến trường , môi khẽ giật.

Phượng Tiên lần này em đắc tội hơi quá rồi.

Phượng Vũ lên phòng thay đồ, mang tạp dề, sắn tay áo lên dọn dẹp mớ hỗn độn ấy, chắc sau này mỗi khi Phượng Tiên tới phải gắn cái bản cấm vào phòng bếp mới được.

Chiến Dương ở bên bỗng chốc bị giáng xuống làm Culi tất bật lau chén, đi đổ rác, lau bàn ghế đến không còn giữ cái vẻ tổng tài của mình nữa.

Đến khi dọn dẹp xong đã gần 10h tối, cả hai cùng nằm trường ra sàn nhà.

" Em thề là không bao giờ cho con bé xuống bếp nữa."

" Anh thề là không bao giờ cho con bé bước vào cánh của phòng bếp nửa bước."

" Mệt chết em/ anh đi được."

Thế là đêm hôm đó hai vợ chồng nhà Tần chủ tịch ngủ quên trời quên đất trên nền nhà, khiến Chiến Dương quên đi luôn vụ ăn sạch sẽ ai đó, hình ảnh tuyệt đẹp này được quản gia Trang lưu lại trong máy ảnh của mình.

" Một tấm hình đẹp trong những năm tháng sóng gió đã qua"- Quản gia Trang gật đầu đóng cửa đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro