Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau mọi thứ trở lại cuộc sống ngày thường, tuy nhiên có một chuyện khiến cho Phượng Vũ điên cả đầu. Cô em gái Phượng Tiên đang yên đang lành bỗng chốc muốn đi phượt , còn không thèm báo cho bà chị này một tiếng đã lên đường đi tứ phương của đất nước.

Cái tính tùy hứng này là di truyền từ ông nội chứ không ai khác.

Tưởng thoát khỏi sự đơn côi khi ở nhà nhưng không ngờ lại bị chơi một vố.

Phượng Vũ đang làm sâu gạo trong chính căn nhà của mình, cô như một con nhộng khổng lồ nằm trong phòng ngủ, im lìm cày phim. Cũng lại là vì ông chồng quá chiều vợ của mình Tần Chiến Dương lại cấm cảng cô không được làm việc nhà.

Sâu gạo ,sâu gạo rốt cuộc muốn cô làm sâu gạo suốt đời luôn sao.

Phượng Vũ bực bội ôm chăn lăn qua lăn về.

Đinh đong

Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí.

Phượng Vũ đá tung chăn chạy xuống lầu.

" Tới liền."

Tốc độ của cô từ 1 con sâu lười biến thành 1 con báo lao nhanh về phía cửa. 1 Cô người làm mới bước vài bước ra mở cửa nhưng lại bị một cơn gió lốc từ đâu ra vụt qua.

Cô người làm:"..."- có ma à?

Phượng Vũ mở cánh cửa gỗ mun đen ra. Nhưng cô nào hay biết người cô sắp gặp gỡ chính là người đẩy cô đến cạnh "ác quỷ"

Đằng sau cánh cửa là một cô gái trong trang phục dance đường phố, chiếc quần đùi jean, chiếc áo craptop ôm sát cơ  thể quyến rũ. Phượng Vũ vô thức nhìn xuống  ngực mình. Cô khẽ nuốt nước bọt vào trong. Cặp mắt kính đen che đi hơn nửa khuôn mặt, mái tóc màu scarlet đỏ rực uốn lượn như những con sóng ông lấy vòng eo mảnh khảnh, dường như sau cặp mắt kính ấy đôi mắt chứa đầy sự bỡ ngỡ đang dán lên người Phượng Vũ.

" Chị là ai?"

Nhói.

Đây là cảm giác đầu tiên khi cô chạm mặt cô gái này. Cô ấy rất thân thuộc đối với mình nhưng lại mang lại cho Phượng Vũ cảm giác nửa tin tưởng nhưng nửa còn lại là phòng bị.

" Phượng Vũ... em tỉnh rồi... em tỉnh rồi."

Giọng nói của 1 chàng trai với mái tóc che phủ nửa khuôn mặt, vang lên đằng sau kèm theo đó là hành động ôm chầm lấy cô một cách gắt gao.

Phượng Vũ muốn thoát ra khỏi vòng tay này nhưng anh ta không chịu buông , còn siết chặt hơn nữa.

Chuyện này là sao chứ.

" Tiểu Vũ...."

Giọng nói của cô gái bất ngờ cất lên , Phượng Vũ nhìn thẳng vào cô ấy.

Tiểu Vũ

Tiểu Vũ

Tiểu Vũ

Đã từ rất lâu rồi mới có người gọi cô với cái tên này.

Bàn tay cô gái ấy run run giơ lên chạm vào má Phượng Vũ. Khi cảm nhận được đây chính là hơi ấm của con người cô khẽ buông tay ra.

Cô ấy rút điện thoại nhanh nhẹn bấm số.

" Tần Chiến Dương cậu cút về nhà ngay cho tôi."

Cô gái ấy hét vào chiếc điện thoại trên tay mình. Chiến Dương đang làm việc trong văn phòng nghe thấy tiếng hét đến muốn thủng tai liền tái mặt lao xuống xe phóng nhanh về nhà.

Sao cậu ấy lại về ngay lúc này chứ.

Phượng Vũ xấu số vẫn còn bị ôm gắt gao bởi người con trai to lớn nhưng tâm hồn như trẻ con ấy.

" Jerry anh giữ Tiểu Vũ lại một chút."

Phượng Vũ và Jerry đồng thời nhìn vào mắt nhau rồi nhìn vào người con gái đang khởi động chân tay trước mặt.

Ai đó làm ơn giải thích tình huống này là thế nào đi.

Phượng Vũ vùng vẫy mạnh nhưng Jerry rất mạnh nhìn cánh tay to lớn của Jerry, không lầm thì anh ta là một người học võ điêu luyện.

Lại một lần nữa những chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo 1 chiếc xe phóng tốc độ cao trên đường cao tốc . Nhưng lần này số lượng xe còn đông hơn trước mấy chục chiếc. Chiến Dương đạp chân ga hết tốc lực , anh không thèm nhìn kính chiếu hậu. Chiến Dương ôm cua một vòng đẹp mắt cắt đuôi bọn họ tại chân cầu, dù hơi mất thời gian nhưng để tránh để lại hậu họa lần này Chiến Dương đã rút kinh nghiệm từ lần trước.

Trước khi chạy xe anh đã dùng keo giấy dán biển số xe lại, còn không quên đeo khẩu trang và đội mũ lái xe.

Chiến Dương đậu xe trước sân , anh mới mở cửa ló đầu ra .

"Tần Chiến Dương, cậu đi chết đi!"

Binh...

Chiến Dương ăn ngay 1 chiếc giày pata vào mặt, cái lực ném này cũng quá mạnh rồi.

Chiến Dương ôm mặt nhìn thấy cô bạn thanh mai chạy đến với khuôn mặt tức giận, hình tượng cao lãnh gì nữa, đẹp trai gì nữa chạy là thượng sách.

"Đứng lại cho tao."

"Ngu gì đứng lại cho mày đập"

"Thằng chó kia tao hôm nay không đập cho mày một trận tên tao sẽ viết ngược lại."

" Mày chuẩn bị viết đi là vừa"

Chiến Dương vừa chạy vừa hét, cô gái tóc đỏ kia cũng không vừa, trên tay cầm cái chảo rán rượt theo. Trong khi 2 người chạy đến điên người thì 2 người kia đang nhàn hạ ăn bánh uống trà xem kịch hay đúng theo nghĩa đen chính hiệu.

Cô gái ấy tên là Ninh Dương Ngọc là bạn thanh mai với Chiến Dương đồng thời là một nữ bác sĩ giỏi. Jerry là bạn trai cô ấy hai người về đây vì một số công việc của Dương Ngọc.

Trong phòng khách Dương Ngọc nâng tách trà lên uống 1 ngụm nhỏ, ánh mắt liếc nhìn Tần Chiến Dương đang ngồi thẳng khoanh tay trên ghế, Phượng Vũ ngồi bên cạnh anh đang bôi thuốc giảm đau trên đầu anh.

" Dương Ngọc , cậu có cần ra tay mạnh vậy không? Úi.."

Chiến Dương khẽ kêu đau khi bị bôi thuốc sát trùng.

" Thằng ôn này, bà đây còn muốn băm mày đấy."

" Được rồi được rồi baby em ngồi xuống, ngồi xuống uống trà nào, hạ hỏa đi,hạ hỏa nào."

Dương Ngọc ngồi xuống ghế, sắc mặt còn rất tức giận, cô khoanh tay trước ngực ánh mắt sắc bén liếc nhìn Chiến Dương.

" Tiểu Vũ ăn cơm trưa xong chị có một số câu hỏi, em trả lời thật lòng cho chị nhé!"

" Dạ...vâng"

Buổi cơm trưa diễn ra trong không khí khá nặng nề chỉ có Jerry nói luyên thuyên không hề dứt với Phượng Vũ.

Trong phòng ngủ của khách Dương Ngọc lôi trong vali tai nghe khám bệnh chuyên dùng, cô khám tổng quát cho Phượng Vũ từng chút một, Phượng Vũ ngồi yên thẳng tắp.

" Phượng Vũ trong khoảng thời gian này giấc ngủ của em có ngon không?"

" giấc ngủ ? Ừm...em hay gặp ác mộng."

"Ác mộng ? Ác mộng như thế nào?"

" Em không nhớ rõ chi tiết nhưng  nó cứ lặp lại hình ảnh người đàn ông to lớn và có cả màu sắc của ác mộng có màu đỏ thẫm, còn có cô gái..."

" Tiểu Vũ"

Giọng nói Dương Ngọc cắt ngang, Phượng Vũ giật mình nhìn thẳng vào Dương Ngọc.

Chị ấy đang run rẩy?

" Em đã kể chuyện này cho Chiến Dương rồi?"

" Chưa ...em chưa kể cho anh ấy."

Bầu không khí bỗng chốc im lặng trong giây lát, Dương Ngọc bước đến chỗ Phượng Vũ , cô quỳ xuống, hai tay đặt trên vai Phượng Vũ, ánh mắt mang nhiều nỗi sầu muộn.

"Tiểu Vũ, bất cứ lúc nào em cần, chị sẽ luôn ở bên cạnh em, chuyện về giấc mơ em tuyệt đối không thể nói cho người thứ 3 biết kể cả Phượng Tiên."

"Vâng"-Phượng Vũ gật đầu đồng ý,Dương Ngọc là một người cô tin tưởng từ trước đến nay. Nhưng tại sao là từ trước đến nay , cô không thể nào lí giải được vì đây là lần đầu tiên 2 người gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro