(1)Bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên là một người bình thường, có một công việc ổn định.

Như những người bình thường khác, cậu rất lười vào buổi sáng, thế nên cậu hay đi làm vào ca chiều, từ 3 giờ chiều thẳng đến khi tiệm đóng cửa thì thôi, đôi khi thiếu nhân viên cậu cũng phải làm việc ca sáng nữa. Tiền lương đủ dùng, cũng chẳng dư ra được bao nhiêu, nhưng như vậy là ổn rồi.

Tự cậu cảm thấy cuộc sống của mình dù gặp trúc trắc, nhưng không quá khó khăn, mặc dù em gái cực kỳ lo sợ cho cậu.

Tiền lương của Hạ Thiên giúp cậu tự nuôi sống bản thân, nhưng không thể chi trả viện phí cho người mẹ đang ung thư của mình. Thế nên, khi người tài trợ thuốc men cho mẹ cậu, ông bà Hạ, cha đẻ mẹ kế của cậu gọi điện, cậu đã biết ngày này rồi thế nào cũng tới.

Họ gọi điện, yêu cầu cậu phải kí một bản hợp đồng. Một bản hợp đồng hôn nhân.

" Chốt lại, con sẽ lấy một thành viên của Trạch gia? "

Hạ Thiên lơ đãng cầm bản hợp đồng hôn nhân, ngay cả tên cũng không đề, chỉ viết ngắn gọn: A và B.

" Hạ Thiên, đây là một cơ hội tốt, con từng làm bạn với một người của Trạch gia, chắc chắn họ không phải người xấu, điều đó con cũng tự kiểm chứng rồi mà. " Mẹ kế của cậu, Hạ Vi, cầm một tách trà chạm trổ tinh xảo bằng ngón tay cũng được mài giũa tinh xảo lên, tao nhã nhấp một ngụm.

Trong mắt Hạ Thiên, ngay cả hoa văn trên tách trà còn đẹp hơn cả bộ móng dài ngoằng đó.

" Hạ Thiên, ba biết ba nói với con bây giờ là rất gấp, nhưng chúng ta đang trên đà sụp đổ, ba đã mất rất nhiều công sức mới có được bản hợp đồng này, ba biết là con ủy khuất, nhưng ba tin rằng con sẽ bla bla bla bla..... "

Hạ Thiên lười không muốn nghe.

Hạ Điền nói một hơi dài như vậy, mà đứa con riêng không hề phản ứng, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn bản hợp đồng, ông ta tưởng nó định đọc thật kỹ để xem mình có chịu thiệt thòi gì không, ông ta liền vội cầm lấy bút máy, nhét vào tay nó, sau đó lại nói thêm một hơi dài, đại ý nếu mày không ký vào tờ giấy rẻ rách đó, vậy thì đừng trách tao tàn nhẫn.

Hạ Nhược Y nhìn thấy hết những cử chỉ nóng vội của cha mình, nhưng cô vẫn ngồi im không nói gì.

Thực ra Hạ Thiên không hề đọc bản hợp đồng, cậu chỉ nhìn để khỏi phải nghe thôi. Cậu cũng chẳng có lí do gì để thoái thác, nhà Hạ đã nắm đằng chuôi cậu rồi, làm sao cậu có thể cựa mình đây?

Hai con người đáng ghê tởm kia nhìn cậu đặt bút xuống tờ giấy, bốn con ngươi dán chặt vào đầu bút, cho tới khi cậu viết xong tên mình mới thầm sung sướng.

Hạ Điền bình thường không bao giờ muốn đứa con này ở trong nhà, nhưng vì vừa chiếm được món hời, ông ta cởi mở một cách khác thường.

" Bây giờ muộn rồi, con ở lại đây một đêm đi, sáng mai ba cho người đưa con về. " Giọng điệu ông ta vui sướng như thể bản thân vừa tống khứ một thứ dơ bẩn, cùng lúc đó vừa nhặt được tờ vé số trúng hàng tỷ.

Hạ Vi liếc chồng một cái, tỏ vẻ khó chịu, vậy mà làm như không có gì.

Hạ Thiên lắc đầu từ chối, nhưng đúng như Hạ Điền nói, bây giờ đã quá muộn để gọi xe, máy cậu sắp hết pin, không thể quét định vị trên app được.

" Để con đưa anh về nhà, đám bạn con vừa nhắn tin hẹn, đúng lúc con tiện đường. " Em gái cậu, Hạ Nhược Y luôn im lặng từ đầu, bông nhiên lên tiếng sẽ chở anh trai về nhà.

Cậu ngẩng đầu nhìn em gái, dưới đuôi mắt hiếm hoi lắm mới hiện ra một chút ý cười.

Nói cũng thật nực cười, Nhược Y và cậu là anh em, nhưng cả hai lại không hề mang trong mình dòng máu chứng minh hai người là ruột thịt.

Nhưng dù sao thì, hai người đều không hẹn mà cùng giấu nhẹm việc này đi. Hạ Thiên thì không để tâm, nhưng em gái cậu lại đang chờ thời điểm tốt nhất để nói.

Hạ Vi nghe con gái cưng nói vậy, đầu lông mày chau lại, nhưng chợt nghĩ ra con gái mình đã 19 tuổi, bạn bè tụ tập với nhau sau bữa tối âu cũng là chuyện bình thường. Mặc dù cảm giác để con gái mình làm tài xế cho thằng con ghẻ không dễ chịu gì, nhưng nếu không có nó, vậy con gái bà đã rơi vào tay một thằng già đầu hói bụng phệ rồi. Cho con bé thiệt một chút, cũng là vì đại cục sau này.

" Đi đi, nhớ về sớm chút. " Bà dặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro