(2) Trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhược Y là em gái kế của Hạ Thiên. Cô năm nay 19 tuổi, tuy nhiên năm 17 cô đã hoàn thành xong chương trình đại học, từ năm 15 tuổi đã học cách quản lí sổ sách công ty của cha mẹ, tất cả đi lên từ con số 0. Việc này được giới thượng lưu tán dương hết mực, cũng vì thế mà tầm ảnh hưởng của Hạ gia được nâng lên không ít.

Khi đối phương - Trạch thị đưa tới hai bản hợp đồng, một bản hợp đồng hợp tác cùng công ty, một bản hợp đồng hôn nhân, hai ông bà Hạ đã ngay lập tức đẩy con gái ra mặt trận với mong muốn nhà họ Hạ có cơ hội trở thành thông gia với gia đình quyền lực nhất thành phố.

Đáng hận thay, đối phương đã chỉ đích danh Hạ Thiên - một đứa con riêng của ông Hạ với một ả kỹ nữ, chỉ vỏn vẹn tấm bằng cấp 3 dù đã 21 tuổi, là một đứa vô dụng không làm ra trò trống gì, và là một tên đàn ông.

Bình thường khi ra ngoài đường, Hạ phu nhân kiêu ngạo vô cùng, mũi lúc nào cũng hếch lên trời, luôn miệng nói con gái mình thông minh như vậy, chắc chắn không thể nào vừa mắt mấy đám con trai của người khác. Vậy mà cuối cùng, nhà thông gia tương lai, lại còn là nhà top trong top, chỉ muốn một mình Hạ Thiên, ngay cả đứa con tài giỏi của bà ta cũng không thèm đếm xỉa.

Việc nhà Trạch ngỏ ý làm thông gia với nhà Hạ đã khiến biết bao nhiêu quý bà vừa ganh tỵ, lại vừa ghét bỏ, thế nên ngay khi nhận ra đối tượng liên hôn của nhà Hạ là ai, mấy bà đã cười tới độ miệng ngoác mang tai.

Hạ Thiên nghiễm nhiên thay thế Hạ Nhược Y, trở thành con dâu của một thành viên Trạch gia.

Hai ông bà Hạ uất hận, nhưng chỉ giấu trong lòng, cho dù là con riêng, thằng con trai đó vẫn có một nửa dòng máu của ông ta, theo pháp lý, hai ông bà vẫn là cha mẹ của cậu.

Hạ Nhược Y vừa lái xe, vừa miên man nghĩ. Cô biết anh trai mình không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý, và cũng chính vì Hạ Thiên là anh trai cô, cậu sẽ không để cuộc đời cô rơi vào một cái hố sâu không đáy.

" Nhược Y, đừng vừa nghĩ vừa lái xe, sẽ gặp tai nạn đấy. " Hạ Thiên ngồi bên cạnh thiện ý nhắc nhở.

Hạ Nhược Y giật mình, vội mỉm cười: " Anh đừng lo, em đi thi lấy bằng chỉ cần một lần thôi đấy. "

Anh cô cười nhạt, đầu vẫn nghiêng ra bên ngoài.

Cảnh vật vẫn thế, chẳng có gì thay đổi, vẫn nhà hàng, vẫn hàng cây đó, nhưng lần nào anh trai cũng nhìn ra ngoài, chẳng hiểu đang nghĩ gì, mà có lẽ anh chẳng nghĩ gì.

" Hạ Thiên, giường nhà anh có rộng không? " Cô hỏi.

" Sao nào, trưởng nữ nhà Hạ lại muốn qua cái lán ọp ẹp ở qua đêm sao? "

" Đừng ích kỷ thế chứ, em chỉ xin chút kem đánh răng của anh thôi. "

Hạ Nhược Y thật sự không đùa, cô còn chuẩn bị cả quần áo dự phòng, bỏ đủ đồ dùng cá nhân trong cốp. Cái về muộn mà cô nói, thực ra chính là cả đêm không về.

Cô biết, khi anh trai ký vào bản hợp đồng đó, anh đã nghĩ gì.

Nói đúng hơn, anh chẳng nghĩ gì cả.

Anh cô giả vờ để ý tới tất cả mọi người, nhưng thực chất trong lòng anh không chứa một ai, kể cả bản thân mình. Anh chẳng bận tâm tới việc nình sẽ kết hôn với một người lạ mặt, cũng chẳng để ý cuộc sống của mình như thế nào. Anh không quan tâm tới thực tại hay tương lai, giống như một món đồ vô tri vô giác.

Anh chỉ đơn giản xuất hiện ở đây, nhưng tâm hồn của anh trai cô đã biến mất.

Anh ấy từ sau sự việc kia đã luôn như vậy.

Chẳng còn gì bên trong anh trai cô ngoài sự trống rỗng, và một ít những mảnh ký ức lượm lặt còn sót lại.

" Cũng được thôi, nhưng Nhược Y, đừng quên em là một cô gái, và cũng đừng quên anh là một thằng đàn ông nhé. "

Câu nói mang đến sự ám chỉ rõ ràng kèm theo sự thô lỗ, nhưng cô biết, anh trai sẽ không làm gì cô, cho dù hai người chẳng phải anh em ruột.

Dù em gái có nài nỉ, nhưng Hạ Thiên vẫn nhường cô chiếc giường đơn cũ kỹ của mình, còn cậu ôm chăn ra nằm trên chiếc ghế sô pha cũ mèm bên ngoài.

Hạ Nhược Y ôm gối, lặng lẽ nhìn anh trai sắp xếp đồ đạc bỏ vào vali, cô muốn giúp, nhưng anh từ chối, thế nên bây giờ cô ngồi chễm chệ trên giường, nhìn anh trai đang chuẩn bị để "xuất giá".

" Hạ Thiên, anh không uống thuốc đều đúng không? " Cô cầm một lọ thuốc được kê đơn lên, nói bằng giọng nghiêm khắc.

" Anh cảm thấy mình không nên uống nhiều, thuốc ngủ mà, lạm dụng quá cũng không tốt. " Nói vậy, nhưng cậu vẫn lấy lọ thuốc bỏ vào vali.

" Em cảm thấy anh sẽ được gả cho ai? " Cậu nói với giọng nửa đùa nửa thật.

" Em mong người đó đủ tốt. " Cô lẩm bẩm, ngước mắt nhìn ra cửa sổ.

Cô biết anh trai nghe thấy, nhưng anh không hề đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro