(3) Quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh hoạt của Hạ Thiên vẫn bình thường, không có gì thay đổi, bởi vì người cậu được gả đi tới bây giờ vẫn chưa liên lạc với cậu.

Nếu như không phải chính mắt cậu thấy tài khoản của mình tăng lên mấy chục triệu, có lẽ cậu sẽ tin mình vừa gặp lừa đảo.

Hạ Thiên bây giờ đang làm ở một quán cà phê cách nhà khá xa, đi xe buýt mất tầm 45 phút, buổi tối về thì đi tàu, bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối, thi thoảng sẽ làm thêm cả buổi sáng vì thiếu nhân viên. Quán cà phê khá ổn, lương còn cao, có cả hoa hồng, chỉ là giờ làm việc không cố định.

Như mọi khi, sau khi tiễn nốt vị khách cuối cùng, Hạ Thiên cùng một nhân viên khác đóng cửa quán rồi trở về nhà. Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi cậu nhận ra trước cửa nhà trọ có một vị khách, không biết đã đứng chờ từ lúc nào.

Anh ta khá cao, tất nhiên là cao hơn cậu, còn cúi đầu nhìn điện thoại rất chăm chú, chỉ riêng quần áo thôi cậu cũng biết anh ta là người có gia có thế rồi.

Hạ Thiên siết lấy túi nilon.

Tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến nhường này?

Tại sao cậu lại vô thức nín thở?

Đầu cậu nhói đau một cách đột ngột, đến mức cậu chỉ muốn để mặc anh ta ở đó rồi chạy trốn...

Cậu nhíu mày xoa trán, mà cơn đau đầu kia lập tức biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện.

Hạ Thiên hít một hơi thật sâu, xua tan những thứ kì lạ trong đầu rồi bước tới.

Anh ta ngẩng đầu lên, nhưng lại không nói một lời nào. Chỉ nhìn cậu thật lâu. Như thể anh ta biết cậu.

Ngay sau đó, bên trong cơ thể cậu như muốn trào lên, không phải sợ hãi, không phải ghê tởm, nhưng thật khó chịu. Cái cảm giác đó thật không dễ chịu, như thể đang yêu cầu cậu phải mở miệng nói.

" Tôi xin lỗi. " Sau khi cái thứ cảm xúc kia biến thành lời nói, thật đột ngột, cậu cảm thấy dịu đi rất nhiều, nhẹ nhõm như thể mình vừa mới trút đi gánh nặng, dù chính cậu không hiểu mình tại sao lại phải thấy nặng nề.

" Tại sao cậu phải xin lỗi? " Anh ta cất lời, bây giờ cậu mới nhận ra giọng anh ta rất khàn, ngay cả dưới mắt anh còn có thâm quầng nhàn nhạt.

Hạ Thiên lắc đầu, chữa cháy cho ba chữ buột miệng kia của mình:" Ý tôi là, xin lỗi vì để anh đợi lâu như vậy. "

Người đó lắc đầu, ý bảo không phải đợi lâu, dạt qua một bên để cậu mở cửa.

Tiếng cửa kẽo kẹt nặng nề, lại phát ra vào đêm khuya thanh vắng, làm lòng người không khỏi nổi gai ốc.

" Mời vào. "

Thái độ của cậu điềm nhiên như vậy, vì trong lòng cậu đã biết người này là ai, còn nếu không phải,vậy chắc chắn mình vừa mời một hồn ma điển trai vào nhà rồi.

Hầy, có chết thì cũng cần no con mắt trước đã, đúng không?

Cơ mà cậu có chút bất ngờ đấy. Đối tượng kết hôn của cậu thật sự trông ưu tú thế này sao?

Cậu cứ tưởng mình sẽ sống chung với một lão già háo sắc, hoặc khá hơn thì là một phu nhân đứng tuổi.

Thế này có được coi như là trúng độc đắc không nhỉ? Hạ Thiên lơ đãng nghĩ.

Người đàn ông nhíu mày đánh giá bức tường đã bong tróc sơn, nhưng rồi cũng rời tầm mắt, di chuyển xuống chiếc sô pha đôi mà cậu tìm mua được ở chợ giảm giá.

" Xin lỗi, bình thường nhà tôi không có khách, không có trà đãi anh. " Hạ Thiên đưa cốc nước ấm cho anh ta, rồi lại xoay người, cất mấy cái bánh ế vừa chia nhau với nhân viên vào tủ lạnh.

" Hạ Thiên. " Chẳng hiểu sao khi nghe anh ta gọi tên mình, lồng ngực cậu nảy lên, vừa đau nhói vừa khó chịu, y hệt như lúc nãy.

" Vâng? " Giọng cậu vẫn điềm nhiên, tay lại vô thức xoa xoa ngực, rồi nhanh chóng nhận ra mà hạ tay xuống.

" Cậu đã đọc bản hợp đồng chưa? " Anh ta có lẽ thật sự rất mệt, không để tâm tháo lỏng cà vạt vướng víu trên cổ, tự nhiên dựa cả người vào sô pha.

Hạ Thiên lấy làm kì lạ.

Tại sao anh ta vẫn chưa xưng tên?

" Tôi đã đọc rồi. " Cậu nhíu mày, kì quái nhìn anh ta.

" Anh này, anh hình như chưa có xưng tên. "

Đối phương mở to mắt, giống như ngạc nhiên lắm khi cậu không nhận ra anh ta, nhưng rất nhanh chóng, anh ta thay đổi biểu cảm,  chuyển sang cười lạnh, nửa đùa nửa thật hỏi: " Sao nào, chưa gì đã quên rồi ư? "

Đợi nửa ngày cũng không thấy cậu đáp, anh ta nhíu mày, nâng mắt nhìn.

Chỉ thấy bóng dáng Hạ Thiên đứng nghiêng song song với tủ lạnh, ánh sáng màu vàng từ tủ chiếu qua, lại đặc biệt khiến xương gò má cậu thêm gấy yếu. Cậu cụp mắt, không nhìn hắn, cũng chẳng nhìn đồ ăn.

Trạch Bắc Thần sững sờ.

" Đúng, quên rồi. "

Cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro