(4) Mệt mỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Bắc Thần sau khi điều tra được những bất cập trong công ty nhà Hạ, anh lập tức đem một bản hợp đồng hôn nhân, yêu cầu nhà Hạ phải đưa Hạ Thiên gả cho anh. Chẳng vì lí do chính đáng nào, chỉ đơn giản là do sự ích kỉ mà thôi.

Đã không gặp suốt năm năm, thế nên anh đã để thư kí điều tra hoạt động gần đây của cậu.

Cuộc sống vô vị tẻ nhạt của Hạ Thiên thậm chí còn chẳng tốn chút mực.

Không học đại học, thuê một căn hộ tí tẹo để ở, lương công cũng bèo bọt, sống vô cùng khó khăn. Còn phải nuôi một người mẹ đang sống nhờ vào oxy nhân tạo. Cha của cậu đã hỗ trợ viện phí, nhưng cũng rất keo kiệt, chỉ hỗ trợ đúng phí giường nằm, còn thuốc thang đều từ tiền lương của cậu mà ra. Thế mà sau khi đọc được trong bản hợp đồng rằng anh sẽ chịu trách nhiệm cho mẹ của Hạ Thiên, hai vợ chồng kia mừng húm, xứ như tiết kiệm được một khoản khổng lồ lắm.

Sau khi nhận ra được những điều mà Hạ Thiên phải gồng gánh, Trạch Bắc Thần không khỏi hả hê, nhưng đồng thời khó chịu.

Bức ảnh mới nhất của Hạ Thiên được lấy trên trang web của quán cà phê kia. Cậu mặc đồng phục của quán, miệng cong lên khi đưa đồ cho khách hàng.

Chẳng qua ý cười không hề xuất hiện trong đôi mắt hẹp dài đó.

Trạch Bắc Thần muốn đưa cậu đi, đến cùng là vì muốn biết, khi cậu gặp lại anh sẽ trưng ra vẻ mặt nào.

Giấu tên cũng bởi vì muốn biết, cậu sẽ nghĩ gì khi phải làm một người vợ nhỏ bé bên cạnh anh.

Anh nghĩ như vậy, nhưng rồi lại nhận ra, anh tạo ra thứ hôn nhân giả tạo này, bởi vì muốn tra tấn cậu.

Khi bản hợp đồng đã ký tên được nhà Hạ gửi đến, Trạch Bắc Thần còn đang bận rộn xử lí chuyện ở nước ngoài, vì hôn nhân này là bí mật, chỉ có thư kí bên cạnh anh biết, nên chuyến này đành mang theo trợ lí thư kí đi.

Nhận được điện thoại của thư kí rằng bản hợp đồng đã được kí, Trạch Bắc Thần liền mỉm cười, làm vị trợ lý bên cạnh toát mồ hôi.

Đáng tiếc, tính chất công ty ở nước ngoài đặc thù, phải mất hai tuần anh mới trở về nước, cảm giác tiếc nuối vì không được nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo tủi hổ của Hạ Thiên liền bay đi, vì bây giờ, anh đã trở về để gặp cậu.

Biết được lịch làm việc trước, nên Trạch Bắc Thần tranh thủ xử lí công việc công ty, rồi tự lái xe tới.

Anh dựa vào bức tường cạnh cửa nhà cậu, nhìn vào điện thoại, thực chất đang thích thú tưởng tượng khuôn mặt của cậu sẽ như thế nào khi gặp anh.

Thế vậy mà, không có một hình ảnh nào mà anh nghĩ ra lại trùng khớp với vẻ mặt của cậu.

Sự ngạc nhiên mờ mịt được anh nhìn thấy qua đôi mắt của cậu, anh cũng nhận ra ngón tay cậu siết chặt chiếc túi hơn, hiển nhiên là cậu căng thẳng, nhưng tại sao anh lại mơ hồ nhìn thấy đau thương trong đôi mắt kia.

" Tôi xin lỗi. "

Đây là ba chữ mà Trạch Bắc Thần không bao giờ nghĩ có thể phát ra từ cậu.

Xin lỗi vì cái gì?

Vì về nhà muộn nên để anh phải đứng ngoài chờ?

Hay vì trước kia đã tàn nhẫn phản bội anh?

Ngay sau câu nói kì lạ mà chính Hạ Thiên cũng không rõ tại sao, Trạch Bắc Thần nghe ra tiếng thở dài thật nhẹ, như sợ anh phát hiện.

Chứa đầy sự nhẹ nhõm.

Và rồi khi anh hỏi tại sao, cậu liền bày ra vẻ lúng túng khó hiểu, rồi chữa cháy gượng gạo.

Lúc đầu thì là lời khách sáo vô nghĩa của chủ nhà, sau đó thành những câu nói không đầu không đuôi mà người nghe chẳng hiểu gì, nhưng hai người lại thật ăn ý.

" Anh này, anh hình như chưa có xưng tên. "

Sự khó xử kì lạ của cậu khiến Trạch Bắc Thần bất ngờ, rồi cười lạnh. Bây giờ cậu còn muốn chơi trò mất trí nhớ?

"Sao nào? Đã quên rồi ư? " Giọng ăn vừa đay nghiến vừa khinh bỉ, cố ý nhắc lại sự việc năm xưa, cốt khiến cậu phải chịu nhục nhã. Nhưng đáp lại anh, lại là nét hững hờ đến khó tin.

" ....Đúng, quên rồi. " Nói ra câu này, mà cậu ta vẫn có thể bình thản đến lạ kì, làm anh phải sững sờ trong chốc lát.

...........

Khi sự kinh ngạc tan đi trong đôi mắt anh ta, Hạ Thiên liền nhìn thấy ngay sự quái dị, thậm chí cả tức giận trong hai con ngươi phóng đến cậu, có điều cậu không muốn để tâm.

Cậu hiện giờ rất mệt mỏi, cha đẻ không đoái hoài đến cậu, mẹ kế luôn muốn tống cậu ra ngoài, mẹ đẻ vẫn còn đang trong phòng theo dõi đặc biệt, tuy có một đứa em gái dễ thương, nhưng sự lo lắng quá mức của con bé càng khiến cậu thêm phiền muộn.

Cậu không có thời gian để truy tìm quá khứ.

Người này trước kia có quan hệ thế nào với cậu, có phải kẻ thù của cậu hay không, cậu đã không muốn nhớ lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro