(5) ... Tai nạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu không nhớ?"

Trạch Bắc Thần gần như không điều khiển được sự phẫn nộ của mình, anh gằn giọng, đay nghiến hỏi.

Hạ Thiên nhíu mày nhìn anh ta, cho dù anh ta có là người chồng hợp pháp của cậu, cậu vẫn không muốn cho anh ta biết tình trạng của mình.

Cậu mím mím môi, trên tay cầm một chai nước lạnh, không hiểu sao lại thấy hơi tức giận, vô thức bóp chai.

Tiếng chai bị bóp chỉ kéo dài một chút, nhưng lại đủ lớn trong căn phòng bé xíu.

Cậu đang suy nghĩ có nên nói hay không.

Cậu biết rằng mình sẽ phải sống chung với một kẻ không ra gì, tự cậu đã chuẩn bị tinh thần, tự cậu nghĩ không cần để tâm, nhưng bây giờ lại thấy ẩn ẩn tức giận.

Lồng ngực cứ đau nhói, đầu cũng ân ẩn đau.

Thật khó chịu.

Trạch Bắc Thần trừng mắt nhìn, mà cậu chỉ mím môi, mắt cụp xuống.

" Tôi thật sự không nhớ được. " Cậu lẩm bẩm, cất chai nước vào tủ lạnh, ngay khi cánh cửa tủ vừa đóng, anh ta đã đứng bật dậy, sải đôi chân dài đến.

Căn trọ Hạ Thiên thuê bé tí, tủ lạnh nằm ngay cạnh sô pha, Trạch Bắc Thần chỉ cần hai bước đã đứng trước mặt cậu.

Hạ Thiên bị giật mình, theo bản năng nhảy lùi thật nhanh, nhanh đến mức anh còn nhướng mày.

" Cậu tính trốn? " Phản ứng này đủ thú vị, cũng đủ làm anh nhớ lại không ít chuyện cũ.

Hạ Thiên khi nhỏ bị chạm vào mấy chỗ nhạy cảm cũng nhảy phắt lên như vậy.

Trạch Bắc Thần vì hàng động tự vệ mang tính hoài niệm của Hạ Thiên mà thả lỏng cơ mặt ra một chút, không tới gần cậu nữa.

" Tại sao không nhớ? " Anh hỏi.

Ban đầu anh cho rằng cậu chỉ đang tìm cách làng tránh, tự bịa ra cái gì đó, cao siêu hơn thì chơi trò lạt mềm buộc chặt, nhưng cậu lại cảnh giác đến mức không cần thiết, ngay cả bây giờ cũng vô thức tạo ra tư thế tự vệ.

Hạ Thiên mím mím môi, tránh giao tiếp bằng mắt rồi nói.

" Tôi từng bị tai nạn. "

Hạ Thiên đúng là đã từng tỉnh dậy trong bệnh viện, khi nhìn thấy mặt em gái còn giàn giụa nước mắt, cậu thậm chí còn tự hỏi cô gái này là ai.

Hạ Nhược Y nói cậu gặp tai nạn xe, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, ký ức cũng vì vậy mà có khiếm khuyết lớn, nhưng cậu chưa bao giờ tin em gái.

Về lý mà nói, cậu không nói dối anh ta.

Cậu mất cả tháng trời để học rằng cậu coa một người em gái, có một người mẹ hấp hối chưa biết con trai mình gặp tai nạn, và một người mẹ kế ác độc giống như mấy bộ phim truyền hình 8 giờ tối.

Cậu không biết mình đã gặp chuyện gì, không biết tại sao em gái lại phải nói dối, nhưng từ đó đến nay cậu chưa từng có ý định hỏi.

Trạch Bắc Thần nhíu mày sâu hơn.

Tai nạn?

Có vẻ không phải là chuyện mới xảy ra. Vậy thì lúc nào?

Ngay sau khi cậu biến mất ư?

Anh có nên nói nhân quả báo ứng không nhỉ?

Trong lòng cảm thấy hơi nhói, nhưng anh vẫn bình tĩnh suy xét đến mọi khả năng.

Nhìn anh ta sửng sốt rồi đổi sang vẻ mặt nghiền ngẫm, Hạ Thiên mặc định chắc hẳn anh ta nghĩ cậu đang lừa gạt, nên cậu chẳng giải thích gì, chỉ cụp mắt, yên tĩnh đứng đó.

Thật bực mình, ngày mai là ngày cậu được nghỉ sáng,  bây giờ cậu có thể lên giường và nằm nghỉ ngơi rồi, tại sao anh ta lại chọn đến vào giờ này thế!?

" Tai nạn? Loại tai nạn gì? "Anh ta lại hỏi.

Hạ Thiên chẳng muốn tiếp anh ta nữa, cậu lắc đầu, trên khuôn mặt tràn đầy ý muốn đuổi khách.

Cậu không hay dễ mất bình tĩnh như vậy. Nói đúng hơn, từ sau vụ tai nạn đó, cậu chưa bao giờ có loại cảm xúc này.

Chẳng biết lí do là gì nữa, có lẽ do bất ngờ bị gả đi chăng?

Nhìn anh ta còn muốn hỏi, cậu liền cắt ngang.

" Khi nào tôi phải rời đi? "

Đồ đạc cậu đã sắp xếp xong, căn hộ này cũng chẳng có gì để mang đi cả, chỉ một ít quần áo, vài món đồ cá nhân của cậu thôi.

Trạch Bắc Thần trầm mặc trong giây lát:"8h sáng ngày mai, lái xe sẽ đưa chúng ta đến tòa thị chính. "

Hạ Thiên "Ồ" một tiếng, cầm một cái bánh kẹp và cơm nắm cho vào lò vi sóng.

Hành động này làm Trạch Bắc Thần một lần nữa không vui.

" Cậu chưa ăn tối? "

Bây giờ đã là 11 giờ khuya, thậm chí những thứ đồ ăn liền kia còn không tốt cho sức khỏe. Dạ dày đã không tốt còn muốn chơi trò tự ngược à???

" Ăn rồi, đây là bữa khuya. " Tiếng bíp bíp xen vào lời nói của cậu, sau đó còn quay ra nhìn anh, như thể đang hỏi sao còn chưa đi.

Hạ Thiên đúng thật là đã ăn tối, còn ăn cơm hộp tiện lợi hẳn hoi, mỗi tội dạ dày cậu bé, mà tiêu hóa cũng nhanh, hầu như tối nào cậu cũng phải có một bữa khuya, ấm bụng rồi mới ngủ được.

Hơn nữa, anh ta tọc mạch thế để làm gì?

Trạch Bắc Thần chớp mắt, học theo cậu "Ồ" lên một tiếng.

" Thật trùng hợp, tôi chưa ăn tối. "

Cái này thì anh nói thật, về nước rồi phi tới đây ngay, quả thực trong bụng chẳng có gì ngoài mấy ngụm nước.

Hạ Thiên liếc mắt, lôi túi nilon vừa mới để trong tủ ra nhét vào tay anh.

" Chỉ thế này? " Trạch Bắc Thần tức cười hỏi.

" Anh về đi. " Lần này Hạ Thiên không muốn ý tứ gì nữa, trực tiếp ra lệnh.

Có thể trước kia cậu và người này có quen biết, nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Bây giờ người trước mặt giờ đây hoàn toàn xa lạ.

Mà cậu, vô cùng sợ người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro