(6) Yên Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên được nghỉ, nhưng cậu quyết định sẽ đến làm sớm hơn một chút, có lẽ do hôm nay là ngày cậu kết hôn, thế nên bản thân đã dậy sớm hơn mọi khi. Những thứ cậu có thể mang liền mang, không mang được thì đem cho hàng xóm. Dù sao những ai ở đây đều có hoàn cảnh riêng của họ.

" Anh Thiên, thế này nhiều quá. " Tuệ Châu ngập ngừng nhận túi đồ sứ.

Cô bé này là hàng xóm của cậu, mới chỉ học cấp hai, còn có một người anh trai nữa học cấp ba, nhưng hầu như ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, rất hay nhờ chủ nhà hoặc hàng xóm gần đó trông em gái giúp.

" Không sao, mấy thứ này anh mang không tiện, thà đem cho còn hơn vứt đi, cũng đâu phải anh chỉ ưu ái mỗi hai anh em. "

Tuệ Châu nhìn chiếc vali màu đen đằng sau cậu, buồn buồn nói:"Anh có phải sẽ chuyển tới một nơi tốt hơn không? "

" Ừm. "

Tuệ Châu nhìn cậu, buồn bã đến nỗi khóe môi kéo xuống.

" Vậy anh nhớ phải sống thật vui vẻ nhé. "

Dù sao Hạ Thiên cũng có những kí ức khá vui vẻ với cô em gái nhỏ này, cậu liền đáp:" Tất nhiên rồi. Nhớ gửi lời chào của anh đến Tuệ Minh nhé. "

" Vâng. "

Tạm biệt em gái nhỏ xong, Hạ Thiên tiếp tục xuống tầng nói chuyện với chủ trọ đôi câu rồi mới thong thả kéo vali.

Hôm nay Trạch Bắc Thần không tự lái xe như hôm qua nữa, tài xế đang ở bên ngoài tranh thủ hút điếu thuốc.

Tối qua anh bị đuổi về bằng hai cái bánh mì và một hộp sữa, cũng cảm thấy bực, nhưng về nhà rồi, tâm trạng cũng lắng xuống không ít, còn quay lò hai cái bánh mì đem ra gặm.

Ngày hôm qua về nước là 5 giờ chiều, Trạch Bắc Thần tới công ty, chỉ kịp uống một hớp nước lạnh, mở hai cuộc họp, giải quyết nhanh những thứ cần gấp, sau đó lái thẳng đến khu nhà chung cư ọp ẹp kia. Khi đó bụng đói đến dán vào lưng rồi, tức lại càng đói hơn thôi.

Trạch Bắc Thần tới đây cũng vội vàng, bữa sáng chưa kịp ăn, trong tay thì đang là bản thảo công ty vừa gửi tối qua chưa kịp hoàn thành, vừa đọc vừa lướt tầm mắt ra ngoài.

Hạ Thiên đang ở ngoài sân, còn đứng cùng hai cậu học sinh, còn thấy cậu nói gì đó với cậu học sinh, nâng môi cười nhẹ.

Trạch Bắc Thần từ trong xe nhìn ra ngoài, không có ý tứ giục giã hay gọi điện, mà Hạ Thiên cũng chẳng nói chuyện lâu, thoáng chốc đã tiến đến.

" Sao cậu biết đây là xe của tôi? " Trạch Bắc Thần có chút tò mò.

Xe của anh chuyên dùng kính màu, người bên trong có thể nhìn thấy, người bên ngoài thì không, vậy mà Hạ Thiên vẫn thẳng một đường mở cửa không hề e ngại.

" Khu này không hay có xe lạ đỗ lại. " Hạ Thiên quên mất còn phải cất vali vào cốp, còn chưa kịp xoay người, tài xế đợi bên ngoài đã khéo léo cầm đồ đạc của cậu cất vào.

Lời ít nhưng ý lại nhiều.

Trạch Bắc Thần đêm qua chính là lái chiếc xe này tới.  Xe không nổi bật, nhỏ nhỏ bốn chỗ, chỉ đơn giản là màu đen tuyền, mui cao, không có biểu tượng hãng đặt ở mũi xe, nhìn sơ quá chắc sẽ tưởng là xe đi thuê. Chỉ đến khi vào trong mới vỡ lẽ.

Trời tối như vậy mà cậu vẫn nhận biết được biển số xe sao?

Hạ Thiên bất ngờ được "phục vụ", thân thể cứng đờ nửa giây rồi mới chậm rãi chui vào. Cậu cài dây an toàn, ngồi sát cửa sổ, thoáng nhìn hai cậu nhóc học sinh bước vào trong tòa nhà.

Nhóc cao kều cậu chưa gặp bao giờ, nhưng mặc chung đồng phục với Tuệ Minh, xem ra là bạn học.

Đồng phục thời nay đẹp thế sao? Nhìn hai cậu bạn nhỏ cũng trở nên khá bắt mắt.

Chắc trước kia mình cũng như thế nhỉ? Chẳng biết có bạn hay không nữa?

Tính tình bây giờ lầm lì thế này, không biết ngày xưa mình thế nào, cũng có lần cậu hỏi Nhược Y, con bé chỉ nói cậu "thiếu đánh".

Ừm, xem ra trước kia cậu là một con người hoạt bát.

Cậu lơ đãng nghĩ, nghĩ chưa xong chuyện này đã sang ý kia, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của mình. Trạch Bắc Thần không biết cậu đang nhìn cái gì ngoài kia, lại nhìn cậu thẫn thờ, ngay cả khi xe đã chuyển bánh cũng không có biểu hiện gì ngoài chớp mắt, anh không biết phải nói gì, vì thế giữ im lặng.

Lái xe đã quen với tính trầm mặc của sếp, vì thế vặn nhỏ radio cho vừa nghe, vừa lái vừa nghe thông tin buổi sáng.

Hạ Thiên nhìn chán bên ngoài, liếc mắt nhìn nội thất xe. Trong xe chẳng có động tĩnh gì ngoài tiếng rầm rì của người phát thanh, thi thoảng có chút tạp âm ở bên ngoài, nhỏ như muỗi kêu, tiếng lật giấy tờ chứng tỏ Trạch Bắc Thần không ngừng làm việc dù đường đến tòa thị chính không mất quá lâu.

Cậu đúng là có thích yên lặng, nhưng mấy kiểu âm thanh nhỏ nhẹ như vậy cậu cũng không chán ghét.

Đêm qua đã không ngủ được rồi, dù trên xe cũng không ngủ thì hẳn nên nhắm mắt một chút.

Có tiếng loạt soạt nhỏ vang lên, Trạch Bắc Thần nâng mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Hạ Thiên ngồi thẳng người, một tay đặt trên đùi, một tay để trên ngực miết nhẹ, sau đó nhắm mắt.

Trạch Bắc Thần ngẩng đầu, anh khẽ thở một hơi rồi đóng tập văn kiện lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro