(7) Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đã gần tới tòa thị chính, Trạch Bắc Thần nhìn qua bên ngoài thấy đã sắp tới nơi, xoay đầu muốn đánh thức đối phương.

Hạ Thiên ngồi y như học sinh, đầu hơi cúi, mũ áo vì tư thế này cũng che kín cả gương mặt, tay quy củ để trên đùi, cả một con đường cũng không thấy cậu nghiêng ngả. 

Trạch Bắc Thần trầm mặc nhìn, tay đã giơ ra rồi lại rụt xuống, thấy còn một lúc nữa, bên tự nhắm mắt dưỡng thần một chút cho tỉnh táo.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, tự giác lái chậm lại, để giám đốc có thêm chút thời gian nghỉ ngơi. Anh ta giảm âm lượng radio, chầm chậm lái.

" Đã tới rồi sao? " Xe vừa dừng một cái, Hạ Thiên đã mở mắt, lơ đãng nhìn tòa thị chính, tự mở cửa xe bước ra.

" Cậu không ngủ sao? " Trạch Bắc Thần xoa trán, nhìn đôi mắt cậu, dưới quầng mắt rõ ràng có vệt thâm, nhưng ánh mắt lại thập phần tỉnh táo.

Anh thật sự đã ngủ được một lát trên xe, nhưng ngồi trên xe cũng không dễ chịu, giấc ngủ ngắn ngủi càng làm anh mệt thêm.

Hạ Thiên quay đầu nhìn hắn, chỉ nhìn một cái, rồi lại quay đi.

" Tôi không buồn ngủ. "

Cậu không bao giờ ngủ khi có người lạ ở gần mình.

Tòa thị chính hôm nay đặc biệt đông người, có cặp đôi cùng nhau nói cùng nhau cười, có cặp mặt lạnh không hề nhìn nhau lấy một lần.

Trạch Bắc Thần đã liên hệ trước, không cần xếp hàng cũng có thể đăng kí ngay. Khi bước vào phòng chụp ảnh, Hạ Thiên còn nghe thấy tiếng một người đàn ông lầm bầm.

" Bọn lắm tiền có khác. "

Cậu cúi đầu, làm như không nghe thấy tiếng nói khinh khỉnh kia.

Người chụp ảnh là một người đàn ông nói rất nhiều, cũng không hề biết thân phận của Trạch Bắc Thần, thế nên dù anh có ăn vận sang trọng, ông ta lại chỉ nghĩ anh ta mặc đẹp vậy vì muốn chụp ảnh.

" Cậu kia mau cười lên, cậu đi kết hôn hay ly hôn thế? Thằng nào lấy bao gạo của cậu à? Mặt mũi sao lại tối sầm thế kia??? "

Trạch Bắc Thần đen mặt, anh liếc qua Hạ Thiên, cậu hình như không nghe lọt chữ nào của thợ chụp ảnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hoàn toàn thờ ơ.

Khi tới lượt cậu, để tránh bị thợ ảnh càu nhàu, Hạ Thiên ngồi xuống ghế liền cong mắt, khóe môi kéo lên nhẹ nhàng, thợ ảnh liền gật gù, nói gì đó mà cậu nghe không lọt, cậu thật sự chỉ muốn chụp nhanh nhanh để kết thúc.

Lấy xong tờ giấy đăng kí kết hôn, tự nhiên Hạ Thiên lại cảm thấy trong lòng nặng nề thêm, cứ như bao gạo Trạch Bắc Thần đánh mất lại bị ném lên người cậu vậy. Cậu khe khẽ thở dài, đưa tờ giấy mỏng cho anh.

" Giờ chúng ta đi đâu? "

Trạch Bắc Thần luôn quan sát cậu từ nãy, anh suy ngẫm một chút, chợt nhớ ra vali đồ đạc của cậu vẫn còn trong cốp xe, liền nói.

" Giờ về nhà đã, sau đó ăn trưa. "

Hạ Thiên lắc đầu: " Tôi chỉ xin nghỉ làm buổi sáng, 1 giờ chiều phải quay lại làm việc. "

Trạch Bắc Thần nhíu mày, muốn nói cái gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại không biết nên nói gì.

Bây giờ đã là 10 giờ trưa, công việc ở công ty bề bộn, chính anh còn chẳng có thời gian ăn uống, vậy còn cần thiết đãi nhau làm gì?

Sau khi lên xe, cả hai tiếp tục trầm lặng, không nói chuyện với nhau câu nào.

Trạch Bắc Thần đã để ý từ tối qua, lúc nào Hạ Thiên cũng có vẻ mặt lờ đờ như nhân viên văn phòng vừa tăng ca, nhưng suốt chặng đường tới đây lại không hề thấy cậu ngủ. Quãng đường từ tòa thị chính đến căn biệt thự ngoại ô của anh dài gần 1 tiếng, vậy mà cậu không ngủ chút nào, chỉ trùm mũ áo, thờ ơ ngắm cảnh vật bên ngoài. Bóng cậu phản chiếu qua tấm kính, nhìn không ra chút cảm xúc nào. Chỉ khi được nhìn thấy căn biệt thự, đôi mắt cậu mới có chút thần thái.

Hạ Thiên vốn tưởng biệt thự mà anh nói rất lớn, hơn nữa còn phải nằm ở trung tâm thành phố, không ngờ nó lại nằm ngoài rìa, trong một khu đô thị.

Căn nhà không hầm hố như cậu tưởng, trái lại rất khiêm tốn. Có khoảng sân vườn be bé xinh xinh bên ngoài, nhà sơn màu be ấm, nội thất bên trong thực ra lại chẳng có gì, y như một căn biệt thự tiêu chuẩn. Tuy nhiên thiết kế lại rất vừa phải, không hề rộng rãi phô trương như trong phim, giản dị hơn cậu nghĩ nhiều.

Trạch Bắc Thần nhìn cậu không ngừng đảo mắt nhìn quanh nhà, anh không nói gì, yên lặng xách vali của cậu vào trong.

" Trạch Bắc Thần, phòng của tôi ở đâu? " Căn nhà không lớn, nhưng cậu chắc chắn, với thiết kế như thế này, hẳn là sẽ có phòng ngủ cho khách.

Trạch Bắc Thần nhìn cậu một lúc, nhận ra đây là lần đầu tiên cậu gọi tên anh.

" Chúng ta ở chung. "

" Ở chung sao? " Hạ Thiên hơi bối rối.

" Có vấn đề gì à? " Nhìn ra sự kháng cự, tâm trạng vừa mới tốt lên một chút của anh nhanh chóng hạ nhiệt, lạnh giọng hỏi lại.

" .... Không có gì. " Cậu cụp mắt, nhận ra đồ của mình đang nằm trong tay anh liền lấy lại, an phận đứng lùi một chỗ, rất tự giác kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Trạch Bắc Thần nhìn bộ dạng ngoan ngoãn cụp đuôi của tên nhóc này, vừa tức lại vừa buồn cười.

" Cậu không muốn ở chung với tôi? "

Hạ Thiên giật mình định lùi lại, nhưng cậu lại đứng sát tường, bị Trạch Bắc Thần nằm lấy cằm, ép cậu phải ngẩng đầu.

" Tôi chỉ không nghĩ anh muốn ngủ cùng tôi. " Cậu giãy giụa tránh thoát khỏi tay hắn, nhẹ nhàng luồn cúi chui ra, ôn tồn nói.

Cậu rất khí ngủ, giờ còn bắt ngủ cùng một người lạ, vậy chẳng phải sẽ thức nguyên đêm sao?

" Hô? "

Lần này không phải bị dồn ép nữa, mà trực tiếp bị kéo sát vào người, Hạ Thiên buông vali, hoảng loạn muốn đẩy anh ra, nhưng chất giọng nam trầm ẩn chứa tức giận vang thật mãnh liệt bên tai.

" Tin tôi đi, tôi rất muốn ngủ với cậu đấy. "

Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro