(8) 12 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ôm kia chỉ diễn ra trong tích tắc, Trạch Bắc Thần liền thả người. Hạ Thiên giống như một con lươn, cậu vội vàng chui ra khỏi cánh tay anh, còn ôm chặt cánh tay, có ý nghĩ muốn bỏ của chạy lấy người.

"Chúng ta đã là vợ chồng, cậu nói xem, có thể tránh tôi được bao lâu? " Nói ra câu này, Trạch Bắc Thần lại thấy hả hê cực kì, trong câu nói không kìm được pha thêm chế giễu và mỉa mai.

Hạ Thiên lạnh lùng trừng hắn, nhưng rồi nhận ra cảm xúc của mình đã vượt qua giới hạn, cậu vội vã cụp mắt xuống, không hề phản bác.

Cậu có thể nói gì đây?

Đối với chuyện chăn gối vợ chồng, cậu nào có thể né tránh. Cậu bây giờ, có thể nói chính là đồ vật thuộc quyền sở hữu của anh ta rồi.

Cậu miết nhẹ món đồ bị ẩn dưới lớp áo, xôn xao trong lòng dần lắng lại.

" Tôi phải đi làm. " Cậu nhẹ giọng nhắc nhở, cũng tự hướng mình sang chuyện khác.

Từ đây tới trung tâm đã mất hơn 1 tiếng, chắc chắn sẽ đi làm muộn, không biết nơi này có gần ga tàu hay không nữa.

Trạch Bắc Thần biết cậu đang tìm cách chuyển chủ đề, không vạch trần nữa.

Lái xe trước tiên đưa cậu tới cửa hàng cà phê, sau đó mới đưa sếp tới công ty.

Thả cậu xuống quán cà phê, cậu lập tức ngoảnh đầu, không chào tạm biệt, còn không nhìn anh, chạy trối chết. Trước khi xe lăn bánh, anh vẫn còn nhìn thấy hình bóng cậu sau cánh cửa kính, cánh tay cậu giơ lên, ngón tay miết trên ngực, giống như một hành động tự trấn an bản thân vậy.

........

Ngày hôm nay là ngày hai người đăng kí kết hôn, đáng lẽ phải thật vui vẻ, thế mà cầm tờ giấy đỏ lại cảm giác thật chán nản, chẳng vui sướng gì, thậm chí còn thấy hơi nặng nề. Anh vứt hai tờ giấy vào văn bàn. Vẫn là một chuỗi những xấp tài liệu dày đặc, các buổi họp nối tiếp nhau không có điểm dừng.

Trạch Bắc Thần chỉ kịp lùa mấy đũa cơm tối rồi tiếp tục xử lí. Làm việc thẳng đến 11 giờ đêm.

Thư kí thấy không còn sớm nữa, nhưng tâm trạng ngày hôm nay của giám đốc lên xuống thất thường, cô không dám nhắc nhở. Trong khi đang đắn đo, đột nhiên giám đốc ngẩng đầu lên hỏi.

" Mấy giờ rồi? "

" Đã 11 giờ rồi ạ. "

Trạch Bắc Thần sửng sốt trong chốc lát, lập tức cầm lấy áo khoác.

"Gọi lái xe đi, chỗ văn kiện sáng mai tôi sẽ làm nốt. "

" A vâng ạ. " Thư kí vội vàng thu dọn bàn làm việc.

Từ đây đến biệt thự dài 45 phút, đến khi về tới nhà đã gần nửa đêm. Bình thường giám đốc đều ở trong căn hộ trung tâm thành phố, không hiểu sao lại chuyển về biệt thự cách công ty cả chục cây số. Trước kia cô còn thắc mắc suốt tại sao anh lại mua một căn biệt thự nhỏ xíu nằm ở ngoại ô như vậy, vô cùng bất tiện.

Thì ra dùng để làm nhà tân hôn.

Trạch Bắc Thần lên xe, tay đặt lên mi tâm nhéo một chút. Tài xế quen đường định trở về chung cư, nhưng sau đó nhớ ra có một người đang ở căn biệt thự mới mua, gã dè dặt hỏi anh muốn đi đâu.

Trạch Bắc Thần lúc này mới giật mình, căn biệt thự kia là dùng khóa điện tử, mà anh hình như chưa đưa cho cậu mật khẩu nhà. Anh vội vã tìm số điện thoại của cậu.

Chuông vang lên một lúc lâu mới thấy người trả lời bắt máy.

Không nghe thấy tiếng động, Trạch Bắc Thần có chút hoài nghi, gọi một tiếng:

" Hạ Thiên? "

Đầu bên kia thật lâu vẫn không đáp lời, đến khi anh trở nên mất kiên nhẫn, mới nghe thấy một tiếng "Ừm".

" Cậu đang ở đâu? "

" .... Ở ga tàu. "

" Ga X? " Anh hỏi lại, hòng xác nhận.

" Ừm. "

Ga X cách trung tâm thành phố mất nửa tiếng đi tàu, bây giờ đã 12 giờ đêm, vậy là cậu lên chuyến cuối sao?

Trạch Bắc Thần đen mặt.

"Đợi ở đó, tôi đến ngay. "

Hạ Thiên cúp máy. Bây giờ ga tàu chỉ còn lác đác người, họ nhanh chóng tìm được xe của mình, vội vã về nhà. Cậu tìm đại một chỗ nào đó sạch sẽ nghỉ một lát, mua một lon cà phê, nhìn app đặt xe trên điện thoại.

Ban nãy trên tàu do cậu không cẩn thận, ví tiền bị trộm mất, lòng vòng hơn nửa tiếng cũng không gọi được xe nào trống chỗ, không thì không nhận chuyển tiền.

Thật ra thì gọi xe cũng chẳng có ích gì, khu đô thị kia cậu nhớ tên, nhưng nơi đó hiển nhiên không cho xe lạ đi vào, mà cậu thì quên căn nhà nằm ở đâu rồi.

Cậu bật nắp lon cà phê nhấp một ngụm, cà phê lon chả có mùi vị gì đặc biệt, toàn mùi đường hóa học, nhưng cậu vẫn uống hết nửa lon. Nhìn cái điện thoại cùi bắp của mình đã sập nguồn, chán nản trong mắt cậu lộ ra một chút.

Bây giờ, cậu thật sự có chút mong Trạch Bắc Thần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro