(9) Có Đau Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Bắc Thần không định để tài xế đưa mình đi nữa, anh gọi cho đối phương một cái xe cho người ta về nhà, tự mình lái xe đến ga tàu.

Khi Trạch Bắc Thần tới được ga X, ga tàu đã không còn một bóng người, chỉ để lại chút ánh sáng leo lắt nơi đại sảnh. Có chỗ đèn đã tắt, có nơi vẫn còn một hai bóng đèn.

Điện thoại không liên lạc được, đoán chắc máy cậu đã hết pin, nhưng lo lắng và bực bội vẫn cứ thế trào lên. Cả ngày hôm nay không một thứ gì có thể làm anh hài lòng, không khai thác được vấn đề công việc, cũng không nói chuyện được một câu thoải mái nào với cậu, cơn tức cứ vậy mà dâng lên.

Anh xuống xe, đảo mắt nhìn quanh, dựa theo trí nhớ muốn tìm bóng dáng gầy gầy nhỏ nhỏ kia.

Nếu như không thấy ở đại sảnh, vậy chỉ có ở dưới ga tàu.

Trạch Bắc Thần vội vàng chạy xuống, tìm đến mồ hôi đầy đầu mới thấy được bóng hình quen thuộc.

Hạ Thiên ngồi trên ghế sắt, ngay bên cạnh máy bán nước tự động. Cậu trùm mũ áo, tay đang cầm một lon cà phê đã mở nắp. Đèn nơi đó đã tắt, chỉ có ánh đèn từ máy bán hàng hắt ra.

Một loại cảm giác trống rỗng đến nghẹt thở bủa vây lấy chiếc áo hoodie màu đỏ.

Nếu không phải anh vẫn nhớ rõ bộ đồ cậu mặc ngày hôm nay là gì, vậy chắc chắn anh sẽ cho rằng đây là một bóng ma ngã chết ở đường tàu, vì còn oán niệm nên bám trụ ở đây, không chịu đầu thai chuyển kiếp.

Trạch Bắc Thần thở hổn hển, vừa nhìn thấy người liền nhẹ cả lòng, nhưng sau đó là tức giận. Giận đến suy nghĩ không thấu đáo, không nhận ra chính mình là người không cẩn thận trước.

11 rưỡi đêm mới lên tàu trở về, cũng không biết đường bắt xe mà về nhà, ngồi ngốc ở đây để làm gì!?

Hạ Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy có con nắt nhìn mình liền ngồi thẳng dậy, lặng lẽ nhìn anh.

Bị ánh mắt này như có như không soi mói, Trạch Bắc Thần lại có cảm giác như thể bỏ cậu lại đây là lỗi của mình, lại càng tức hơn.

" Tôi không biết đường về. " Có lẽ chính Hạ Thiên biết rằng bản thân cậu có lỗi, đối với khuôn mặt hầm hầm của anh, khẽ khàng lên tiếng.

" Cậu không biết bắt xe về hả? "

Trước sự chất vấn lạnh lùng kia, Hạ Thiên chỉ mím môi không nói lời nào. Làm sao cậu có thể nói rằng mình bị móc túi chứ?

Vốn dĩ là do cậu chủ quan, cứ ngỡ giờ này sẽ không làm sao, nào ngờ vì cái tật xấu lúc nào cũng đầu óc trên mây của cậu, mà chút xíu tiền cũng bị móc sạch.

Nhưng tất nhiên, cậu sẽ không nói điều này cho Trạch Bắc Thần biết.

Cậu ngước lên nhìn anh, trên trán anh là một mảng mồ hôi mịn, hẳn người này đã chạy khắp ga tàu tìm cậu.

Hạ Thiên vì thế mà càng thấy áy náy, còn có một loại cảm xúc khó nói thành lời.

Cảm thấy hơi......ừm......hơi.......hơi tội lỗi?

Đúng không nhỉ?

Cậu mân mê vạt áo, lảng tránh lửa giận của anh, đột nhiên thấy miệng khô mà lưỡi cũng khô, miệng thì mở mà không nói được thành lời, chỉ biết cúi đầu.

Trạch Bắc Thần tức đến độ không biết nói gì, anh thở một hơi thật dài, lấy đi lon cà phê trên tay cậu ném vào thùng rác.

Nước cà phê bắn ra bên ngoài sàn gạch vốn dĩ đã đầy vết bẩn.

" Đi về. " Anh cầm cổ tay cậu đứng lên, kéo ra ngoài.

" Tôi có thể tự đi. " Hạ Thiên trầm giọng, giật giật tay, ý đồ muốn tránh, nhưng lại bị siết chặt hơn.

Trạch Bắc Thần thậm chí còn gia tăng tốc độ, đến mức khiến bước chân cậu loạng choạng, không theo kịp hắn.

" Cậu cmn tốt nhất đừng có đi làm nữa! " Anh gằn giọng, tay siết đến hằn đỏ lên.

Hạ Thiên cúi đầu, tự biết mình đuối lý, cũng không dám nói lý với người đang tức giận đang ở trước mặt mình, chân cố gắng bước nhanh theo anh.

Sau khi lên xe, tâm trạng anh mới bình tĩnh trở lại. Anh quay sang nhìn cậu, người kia đã co rúm lại, ngồi sát thật sát vào cửa xe, mũ áo không cởi bỏ xuống, chỉ biết cậu nghiêng đầu, nhìn cảnh vật tối đen bên ngoài.

Nơi Trạch Bắc Thần đỗ xe khá xa, Hạ Thiên bị bắt chạy vòng cả ga tàu, hơi thở đã hổn hển, nhưng trong xe quá yên tĩnh nên cậu cũng không dám thở mạnh, vì kìm nén hơi thở, thành ra vai cậu có hơi run.

Trạch Bắc Thần nhìn cậu run lên mà ngoài mặt vẫn bình tĩnh, mở xe khởi động hệ thống sưởi.

Vốn dĩ là do cậu ta, là cậu ta không biết đường bắt xe trở về, lại còn làm giá không chịu gọi điện cho anh, chẳng phải anh đã để lại danh thiếp rồi hay sao? Anh tự an ủi bản thân mình vậy.

Chắc là giận quá, nên Trạch Bắc Thần hoàn toàn quên mất máy cậu nhóc đã hết pin, cũng không biết rằng người bạn đời hợp pháp mới được một ngày của mình bị trộm tiền.

Anh liếc mắt, cổ tay trái vốn trắng nõn mềm mịn, giờ lại có một vết gần giống hình tay đỏ lên, thậm chí còn chậm rãi chuyển sang màu tím.

Dường như Hạ Thiên không để ý đến vết bầm, tận lực nhìn ra ngoài, dù bên ngoài tối đen như mực. Không biết cậu nhìn cái gì, chắc lại ngẩn người, bởi vì khi anh khơi động xe, rõ ràng thấy cơ thể cậu cứng lại.

Trạch Bắc Thần vẫn còn nhớ, trước kia da dẻ Hạ Thiên trắng hồng, sờ vào rất mềm rất mịn, có điều da cậu rất nhạy cảm, bị đụng một cái, nơi đó cũng rất dễ dàng đỏ lên.

Khi nãy, dù cổ tay có bị siết lại, cậu không hề kêu đau. Dù lúc đó anh không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp kia, nhưng hẳn là rất đau đi?

Đại não anh nhanh chóng chuyển cảnh, chuyển nhanh vù vù, rồi cuối cùng là chiếc áo hoodie đỏ mờ mờ.

Chiếc áo đó trông rất mới, giống như là lần đầu mặc. Không biết có phải do hôm nay chụp ảnh kết hôn nên cậu mới mặc nó không?

Một màu chói mắt, nhưng khi anh nhìn thấy cậu trơ trọi ngồi một mình, màu sắc vốn dĩ nên chói sáng lại trở nên ảo não vô cùng.

Tự nhiên anh muốn hỏi cậu.

Khi bị anh siết tay như thế, không biết cậu có đau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro