(10) Sợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về tới biệt thự đã là 1 giờ sáng, cả khu vắng tanh vắng ngắt, chẳng có ai lại điên tới mức ra ngoài đường vào giờ này, nhưng hai người họ, là bây giờ mới trở về.

Tiếng tít tít vang lên trước cửa nhà, sau đó là tiếng mở máy móc, Hạ Thiên một lần nữa bị giật mình khi bị đối phương kéo vào trong, kéo thẳng lên đến phòng ngủ, cậu vẫn ngu ngốc không nói câu nào.

Đèn phòng được bật, ánh đèn trắng quá chói mắt khiến cậu nhăn mặt, giơ tay lên che, đến lúc này mới nhìn thấy cổ tay đã trở nên bầm tím.

Trạch Bắc Thần không nhìn cậu, hiện giờ anh vẫn còn tức giận, dù đã mềm lòng, nhưng anh vẫn tức giận!

Anh không hiểu nổi bây giờ cậu đang nghĩ cái gì, tính cách xưa đã không còn, tính tình kỳ quặc, âm trầm cổ quái, anh không tài nào nhìn ra nổi bất cứ cảm xúc nào vương trên đuôi mắt cậu.

Chợt, động tác anh ngừng lại.

Anh không hiểu Hạ Thiên của bây giờ, nhưng chính anh năm đó có thực sự hiểu nhóc Thiên ngày xưa không?

Cậu nhóc năm xưa, liệu có phải là người anh thật sự biết không?

Thoáng chốc, Trạch Bắc Thần trầm hẳn, anh cởi bỏ áo sơ mi, nhấc chân bước vào phòng tắm.

Hạ Thiên ngẩng đầu, khẳng định bên trong đã có tiếng nước rào rào, cậu mới mở cửa ra ngoài. Vali của cậu vẫn để dưới kia, có lẽ căn nhà này vẫn còn phòng tắm phụ, cậu tắm ở đó là được.

Vali nhẹ hều, cậu có vác nó chạy đi chạy lại 5 lần cũng không khó khăn.

Quả thực nơi này có phòng khách, hơn nữa còn nằm ngay cạnh phòng ngủ chính, có phòng tắm riêng, nhưng thiết kế lại tỉ mỉ hơn.

Hạ Thiên thử bật công tắc đèn.

Ánh sáng màu vàng nhạt rất ấm áp, trông nhỏ hơn phòng chính một chút, vậy mà lại được trang trí còn cẩn thận hơn cả phòng kia.

Tường phòng sơn màu be nhạt, tủ đồ để sát vách, bên trong đã có vài bộ quần áo bọc nilon treo bên trong, thay vì là ban công, vì muốn không gian rộng rãi hơn nên đã thay bằng cửa sổ, cố tình tạo một khoảng trống để trai một chiếc đệm mỏng. Bàn làm việc đã có sẵn đèn cây, bên cạnh là giá sách, lác đác một vài quyển sách giáo khoa không còn mới.

Dù căn phòng được bài trí tinh tế kỹ càng, nhưng cũng chỉ có mỗi vậy, không có bất cứ thứ gì khác, bàn làm việc quá sạch sẽ, đệm giường trắng tinh phủ một lớp nilon chống bụi, bốn bức tường trơn lì, có cảm giác bí bách.

Phòng ngủ này có vẻ là phòng dành cho khách và nhỏ hơn một chút, nhưng lại được trang trí thiết kế tỉ mỉ hơn hẳn phòng ngủ chính, hơn nữa những bộ quần áo và vài quyển sách kia chứng tỏ phòng này có người ở.

Hạ Thiên nhìn qua phòng tắm kiểu tây sạch sẽ không chút nước đọng, xách vali ra ngoài.

Phòng đẹp như vậy, chắc chắn không dành cho khách.

Trạch Bắc Thần đã tắm xong, thân trên để trần nằm trên giường, đang xem laptop, đèn ngủ không bật, đèn phòng đã tắt, chỉ có ánh sáng trắng nhợt trên máy tính.

" Đi lấy vali à? " Anh nhìn xuống cái vali màu xám cậu cầm trong tay, làm như bâng quơ hỏi một câu. Giọng điệu anh đã bình thường trở lại, không mặn không nhạt.

Hạ Thiên ậm ờ một tiếng cho có, đặt vali gần giường nằm xuống đất, lật lật vali, lấy đại một cái áo phông và quần dài bước vào phòng tắm.

Phòng ngủ đã tắt đèn, thế nên anh không biết được, lúc này cậu có lo lắng hay không. Tính ra đã hai ngày, nhưng khoảng thời gian anh nhìn thấy bóng dáng kia còn không nổi nửa ngày.

Ngay cả cậu cũng rất hạn chế nhìn thẳng vào anh, lần nào cũng chỉ yên tĩnh cụp mắt, người ngoài nhìn vào có lẽ còn tưởng kẻ câm.

Hạ Thiên ngày xưa cũng vậy, không thích nói chuyện với người lạ, phải quen thân rồi mới rõ, là do cậu cảm thấy phiền toái, có hơi lạnh lùng một tí, nhưng sẽ không có chuyện thờ ơ với anh như vậy.

Nhưng giờ đã không giống với những ngày trước nữa. Anh cũng sẽ không như xưa, cẩn thận từng ly từng tý đối xử tốt với cậu nữa.

Trạch Bắc Thần thoát tab, gõ gõ mấy cái bàn phím trên máy tính, rồi thản nhiên gấp lại.

Tiếng nước không lớn, vặn vừa đủ. 10 phút sau liền tắt.

Hạ Thiên mặc một cái áo phông đen cộc tay, quần cạp chun màu xám, tóc đã thấm khô nước, xù lên không có quy luật. Cậu đặt khăn mặt lên tủ đầu giường, đứng yên một chỗ.

Trạch Bắc Thần biết, cậu đây là đang dò xét anh.

" Còn đứng làm gì? Nằm xuống. " Anh bật đèn ngủ ở vách tường, ánh đèn màu vàng cam nhạt hắt thẳng sang.

Vừa đúng lúc Hạ Thiên đang nhìn anh. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cậu hoàn toàn bị phơi bày.

Ánh đèn hắt thẳng vào mắt làm cậu khó chịu, tay đang đặt trên tủ theo phản xạ có điều kiện đưa lên muốn che mắt. Chẳng ngờ tay vừa rời bàn liền bị kéo xuống.

Hạ Thiên mất đà, ngã lên thân thể rắn chắc của đối phương. Cậu cắn răng, chống tay định đứng dậy, lại bị kẻ kia nắm lấy cơ hội, vốn dĩ đang nằm ngang liền bị xốc cho thẳng.

Mắt đối mắt, mặt đối mặt.

Trạch Bắc Thần cảm nhận được cánh tay cậu run lên, sắc mặt có hơi tái, nhưng riêng ánh mắt vẫn bình tĩnh lãnh đạm, chỉ có thêm một tia hoảng hốt nhất thời.

" Sợ tôi à? " Anh thử thăm dò.

Hạ Thiên không nói không rằng, đôi lông mày nhíu xuống, như đang suy tư. Sau đó, chỉ thấy cái đầu nhỏ đối diện anh gật một cái, thật nhẹ, như thể không biết mình có đúng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro