(11) Chăn gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, sau khi bị Trạch Bắc Thần chất vấn, Hạ Thiên mới cẩn thận suy nghĩ tới.

Trong suốt quá trình làm thủ tục kết hôn, rồi làm việc, kể cả ra khỏi phòng tắm, cậu luôn không suy nghĩ hay thậm chí là đả động đến chuyện này.

Bây giờ ngẫm lại, cậu không nghĩ tới, đả động tới, hay nhắc đến, có thể do cậu sợ. Nhưng sợ cái gì? Tại sao phải sợ? Cái này thì đến chính bản thân cậu cũng không rõ.

Thật ra việc ngủ với nhau đã thoáng hiện qua trong tâm trí Hạ Thiên, chỉ là ngay sau đó, cậu lập tức vùi lấp cái suy nghĩ đó đi theo phản xạ, lấp liếm bằng cách giả vờ không quan tâm.

Mấy năm nay Hạ Thiên đều sống như vậy, chuyện gì xảy ra với cậu thì chọn cách lạnh nhạt, chỉ khi có qnhững thông tin về mẹ cậu mới có chút cảm xúc. Đã từng có lần Nhược Y nói với cậu, chỉ khi nói về mẹ cậu mới giống một con người.

Nghe Trạch Bắc Thần hỏi vậy, cậu vừa ngạc nhiên, vừa lúng túng. Ngạc nhiên vì biết là mình mắc chứng bệnh sợ sinh hoạt giường chiếu, lúng túng là vì bị một người đàn ông lạ mặt nhìn ra. Cậu cho anh ta một cái gật nhẹ, như hoài nghi chính bản thân mình.

Trạch Bắc Thần chớp mắt ngạc nhiên, buột miệng:"Tôi tưởng cái mông này phải được qua tay nhiều người lắm cơ mà. "

Buột miệng như vậy, nhưng anh ta nói không va không vấp, nói xong cũng không thấy thẹn với lòng. Hạ Thiên cúi đầu không nói, cảm giác bị sỉ nhục trong lòng cậu mờ nhạt vô cùng, nhưng vẫn ân ẩn nhói lên.

Cậu từng nghe những điều tệ hơn rồi.

"Vậy hãy coi như đây là lần đầu của tôi đi. " Hạ Thiên tỉnh bơ.

Ai quan tâm chứ, cậu mất trí nhớ mà, trước kia ngủ với ai sao mà nhớ được, không nhớ thì không tính. Thế thôi.

Trạch Bắc Thần không nói thêm gì nữa, anh ta ôm lấy gáy cậu, một mình độc chiếm làn môi mỏng manh kia.

Hạ Thiên bị đè nằm xuống giường, nói nụ hôn này tàn bạo thì hơi quá, nhưng chắc chắn không hề nhẹ nhàng. Cậu khó chịu muốn quay đầu đi theo bản năng, anh ta lại nắm cằm không cho nhúc nhích, cả thân thể vừa căng thẳng vừa bối rối, chỉ có thể nín thở, bất an nắm chặt ga giường.

Trạch Bắc Thần dường như nhận ra cậu đang nén lại hơi thở, anh ngừng lại, cho cậu hít thông, nhưng chỉ ngừng lại một chút, anh không chịu rời khỏi cậu, liên tục hết mút rồi lại cắn. Bờ môi đáng thương bị dày vò không ngừng nghỉ, màu sắc nhợt nhạt lúc đầu đã ướt át, chuyển sang màu hồng đậm.

Nhân lúc đó, chiếc áo ngủ của cậu cũng bị xê dịch, bàn tay bắt đầu luồn vào bên trong, tận hưởng sự mềm mại luôn bị giấu kín.

Thật ra không hề mềm như anh tưởng, cái eo quá gầy, lộ hết xương sườn, sờ còn thấy cộm tay nữa kìa. Nhưng anh vẫn bám lấy. Xúc cảm không còn giống như thời niên thiếu, thế nhưng anh như một kẻ lạc trong sa mạc, đã lâu không thấy nước. Hạ Thiên bị hôn đến mức choáng váng, cậu cố vận sức gạt cái tay đang nắm cằm mình, dù không xi nhê, nhưng đã đủ để cảnh báo người nằm trên rằng cậu đang thiếu dưỡng khí.

Trạch Bắc Thần ngẩng đầu, lẳng lặng ngắm. Người nằm phía dưới bị hôn đến mềm cả, miệng và mũi cậu phập phồng hít lấy không khí, chỉ riêng ánh mắt vẫn bình thản như cũ, có chăng cũng chỉ thêm mấy tia trách cứ.

Anh bật cười, nhéo nhéo gò má của cậu, nhưng chẳng xơ múi được gì, hai bên má chẳng có chút thịt nào, sờ không đã tay.

Hạ Thiên không thật sự để tâm đến việc bị nhéo má mang đến bao nhiêu yêu thương, cậu nghiêng mặt, với tay muốn tắt đèn.

Trạch Bắc Thần không cho, bắt lấy cậu, muốn cắn một cái, tạo dấu vết chủ quyền. Thế mà anh lại thấy một thứ quá bất ngờ, bất ngờ đến mức anh chưa từng nghĩ điều này sẽ xảy ra với cậu.

"Đây là gì? " Dưới ánh đèn cam nhạt, anh nhìn thấy những vết sẹo nằm ngang, cái đậm cái nhạt rải rác trên cổ tay, một số đã gần như biến mất, một số vẫn còn hằn rõ.

"Nhìn mà không biết sao? Cậu cười nhẹ. Dù hoảng hốt vì bị người đàn ông phát hiện ra bí mật, cậu vẫn tỏ ra thản nhiên, cậu không muốn người này bắt thóp mình.

Chết thật, ban nãy tắm phải bỏ đồng hồ, đồng hồ cậu mua rẻ tiền, không chịu được nước. Nhưng lúc đi ra lại quên không đeo vào. Cậu liếc mắt, những dấu sẹo đã mờ gần hết, có lẽ do vết cắt không đủ sâu.

Câu hỏi của anh ta khá nực cười, bởi cái này mà còn phải hỏi sao? Những dấu vết kia, là dấu hiệu cho thấy cậu đã từng tự sát.

Cái này cậu đã biết từ lâu.

Khi mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, điều đầu tiên cậu nhìn thấy và nhận thức được, là lúc Hạ Nhược Y đang bôi thuốc trị sẹo lên tay cậu với tiếng sụt sùi nhè nhẹ.

Năm đó mới tỉnh lại, đầu óc còn mơ mơ màng màng, em gái nói đây là do va chạm trong tai nạn, trong hai tháng đầu thì cậu còn tin, dù sao lúc mới tỉnh dậy, cậu còn chẳng nhớ ra nổi mình là ai.

Khi đó cậu vẫn còn mơ hồ, nhưng cậu không có ngu.

Trạch Bắc Thần nhìn đăm đăm vào thứ lộn xộn đó, nhìn đến mức như thế muốn chặt đứt tay cậu.

Sau đó, vết cắn vốn dĩ phải in lên cần cổ mềm mịn, lại chuyển thành những nụ hôn vặt vãnh.

Hạ Thiên bật cười. Lần đầu tiên cậu cười như thế này, nhưng không phải vì vui vẻ, mà vì cảm thấy nực cười.

"Gì thế? Đau lòng cho tôi à? "

Đến cả cậu còn chẳng cảm thấy có vấn đề gì, vậy mà giờ đây, một người lạ, lại đang xót thương cho cậu sao?

Trạch Bắc Thần nhìn cậu, rồi lại chuyển hướng sang vết bầm đáng sợ ở tay kia, cảm xúc cuồn cuộn xao động chậm rãi trấn tĩnh.

Người trên cậu không ừ hử tiếng nào, anh trườn lên hôn môi cậu thêm một lần nữa, vẫn là răng chạm răng, lưỡi cuốn lưỡi, nhưng lại dịu dàng đi hẳn.

Anh hôn phớt lên môi cậu, ánh mắt đối phương vẫn như cũ không thay đổi, vẫn cứ mang theo lãnh đạm mờ mịt như cái đêm ở căn hộ rách nát đó.

"Gần 2 giờ sáng rồi. " Anh nói.

Ý là quá muộn để lăn lộn rồi.

Trong khoảng thời gian gần 4 tiếng đồng hồ, Trạch Bắc Thần ôm cậu, tiếng hít thở rất trầm, nhưng rất có quy luật, nhẹ nhàng phả vào gáy.

Không biết có phải anh quá mệt, hay không muốn một đêm chỉ có thể được bốn tiếng.

Anh ôm cậu sát rạt, cong người theo cậu, nhưng cái ôm lại không hề bó buộc, tay anh chỉ nhè nhẹ siết lấy áo cậu. Chỉ cần đẩy nhẹ một chút liền có thể rời ra.

Người nằm bên cạnh ngủ rất ngon, nhưng cậu lại không ngủ nổi.

Cậu không bao giờ có thể ngủ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro