(12) Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng, hai học sinh ngồi cạnh nhau, bạn học nhỏ hơn cầm nắm cơm gặm một miếng, đột nhiên sải chân nằm xuống, nói với người bạn bên cạnh.

'Bao giờ kiếm được tiền, tôi nhất định sẽ mua nhà. '

Anh bạn cao lớn kia thấy bạn nhỏ lấy chân anh làm gối, áo khoác làm chăn, mang tai hơi đỏ lên, nhưng giả vờ không vấn đề gì tỉnh bơ hỏi: 'Vậy cậu thích nhà thế nào? '

'Nhà nằm trong đô thị ấy, nhưng phải nhỏ, to quá tôi với mẹ dọn mệt chết. Thiết kế phải đơn giản trang nhã, không được khoa trương. ' Bạn học nhỏ vẽ linh tinh lên không khí, nhìn không ra được cái gì, cậu cũng không định vẽ gì cả, chỉ chọc trời vui thế thôi. Thế như anh bạn kia vẫn nhìn đến là chăm chú.

'Nghe có vẻ rất đẹp, để tôi góp tiền cùng đi, chúng ta sống với nhau. '

'Đừng đừng, thiếu gia thì nên sống ở biệt thự thôi. '

'Biệt thự thì làm gì có cậu. '

.......................

6 giờ sáng, Trạch Bắc Thần tỉnh dậy.

Ở công ty 8 giờ làm việc, nhưng khi lười biếng thì ông chủ 7 rưỡi mới uể oải thức dậy.

Rất ít khi anh dậy sớm thế này.

Anh xoay người. Trên giường trống không, bên cạnh thậm chí còn không thấy một vết nhăn nào. Đến cả cái gối cũng phồng căng, trông y hệt như lúc anh tới nơi này xem nhà vậy.

Vươn tay sờ. Lạnh đến mức cứ như không có người nằm.

Trạch Bắc Thần nhíu mày, nửa trên vẫn để trần, trong phòng điều hòa vẫn bật, nhưng anh vẫn thấy lạnh.

Lạnh đến thấu tim.

Mặc đại một cái áo, nhân tiện nhìn qua.

Vali vẫn còn dựng cạnh tủ quần áo, nhưng lại đóng chặt.

Trời bên ngoài đang có cơn mưa, chỉ mở cửa ban công một chút đã bị gió lạnh lùa vào, hơi ấm suốt mấy tiếng qua bị xua sạch sẽ.

Phòng khách bên dưới không bật điều hòa, sáng sớm lạnh tới mức rùng mình, dù mới đang giữa thu.

Trạch Bắc Thần mở cửa phòng bếp, bên trong không gian hẹp nên có chút ấm hơn, còn ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng.

Bình cà phê còn một nửa, nhưng vẫn ấm, trên chạn để bát là chiếc cốc màu trắng sứ còn nước dính vào.

Anh tiếp tục mở tủ lạnh, lon sữa đặc anh vừa mở hôm trước vẫn y xì đúc, chỉ có hộp sữa tươi mới mua ở siêu thị tiện lợi mới được dùng, nhưng chỉ vơi đi có một xíu. Ngoài ra chút đồ ăn ít ỏi y nguyên.

Vẫn có cái thói quen lấy cà phê làm bữa sáng à?

Trạch Bắc Thần lấy cả hai thứ ra, dùng chiếc cốc Hạ Thiên đã uống, tự pha cho mình một cốc cà phê thật đầy.

Trên bàn ăn là một đĩa bánh mì đã nướng kèm theo hai quả trứng ốp la đã bọc lại cẩn thận.

Tủ lạnh cũng chỉ vơi đi hai quả trứng, túi bánh mì ăn dở còn ba lát cùng đem ra nướng hết.

Anh ngồi xuống bàn ăn, chậm rãi ăn lát bánh mì đã mềm đi và hai quả trứng lòng đào. Hai món nguội ngắt, trứng đã nguội khiến mùi vị thật khó nuốt, nhưng Trạch Bắc Thần vẫn ăn như thường.

'Bao giờ kiếm được tiền, tôi nhất định sẽ mua nhà. '

'Vậy cậu thích nhà thế nào? '

'Nhà nằm trong đô thị ấy, nhưng phải nhỏ, to quá tôi với mẹ dọn mệt chết. Thiết kế phải đơn giản trang nhã, không được khoa trương. '

'Nghe có vẻ rất đẹp, để tôi góp tiền cùng đi, chúng ta sống với nhau. '

'Đừng đừng, thiếu gia thì nên sống ở biệt thự thôi. '

'Biệt thự thì làm gì có cậu. '

Trạch Bắc Thần một mình ăn xong "bữa sáng tình yêu", đứng lên lượn quanh căn nhà, mới chỉ có vài món nội thất cơ bản, nhìn qua vẫn thấy sơ sài, trong đầu anh liền mường tượng nên mua cái gì, đặt ở đâu, vừa đi vừa ghi chú vào điện thoại.

Vẫn còn quá sớm, còn chưa đến 7 giờ, nhưng ở một mình trong căn nhà vắng lặng này có lẽ sẽ khiến cho người ta phát điên, thế nên anh lựa chọn cầm chìa khóa xe ra ngoài.

Nói vậy, nhưng anh thực ra đã quá quen với cuộc sống vô vị như này rồi.

Chẳng qua, căn nhà lạnh tanh này đã có thêm cậu, vậy thì anh sẽ không phải cô đơn nữa.

Trạch Bắc Thần ra gara lấy xe, trên môi nhếch lên một nụ cười nhạt, rất nhanh đã tự an ủi mình.

Nơi cậu xin việc cũng rất thú vị, không chỉ cà phê, họ còn phục vụ những món ăn đơn giản, tiện cầm đi, còn có vài loại bánh ngọt nhẹ tự làm, rất thích hợp cho dân văn phòng.

Trạch Bắc Thần cũng biết, Hạ Thiên vào làm rồi nơi đó mới phục vụ bánh ngọt.

Hôm nay là thứ hai, dựa theo những gì điều tra được, Hạ Thiên vào ngày này sẽ đến cửa hàng rất sớm để chuẩn bị bữa sáng và làm bánh. Đồng nghĩa với việc, cậu sẽ ở lì trong bếp quán và không hề ra ngoài cho đến khi nghỉ trưa, trừ khi khách khứa đông đúc.

Thế nên, dù anh có cất công đến, cũng chưa chắc sẽ nhìn thấy mặt cậu.

Vì vậy, Trạch Bắc Thần lựa chọn đến công ty.

Thư ký Minh Ngọc vừa mới chuẩn bị xong tài liệu cho ngày hôm nay, vừa đẩy cửa ra ngoài đã nhìn thấy sếp từ thang máy bước ra.

"Sao sếp hôm nay tới sớm vậy ạ? " Thư kí ngạc nhiên nhìn anh.

Bình thường giám đốc bọn họ sẽ là người đến muộn nhất, nhưng đồng thời sẽ là người ở lại lâu nhất, có những lúc thư ký cô tăng ca cũng chỉ đến 10 giờ đêm là sếp đã đuổi về rồi.

Bình thường sếp làm việc rất nghiêm túc, nhưng không hề cấm đoán trò chuyện phiếm, có lúc cô còn tán gẫu cùng anh mấy câu, thế nên giọng điệu có chút tùy tiện.

"Có chút chuyện nên dậy sớm. " Trạch Bắc Thần vắt áo khoác lên cây treo đồ, kéo ghế ngồi xuống.

"Thông báo cho ủy ban hội đồng đi, cuộc họp lúc 2 giờ chiều nay đổi thành 9 giờ. "

"Ồ vâng. " Thư ký vội ghi vào cuốn sổ ghi chú.

"Làm trống lịch từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều, tôi phải ra ngoài. "

"Vâng. " Thư ký khó xử nhìn quyển sổ lít nhít toàn chữ, nhưng vẫn ghi lại dặn dò.

"Lát nữa tôi gửi cô ghi chú này, xem mấy thứ đó mua của hãng nào ổn, báo cáo lại cho tôi. " Tay anh gõ lên bàn phím máy tính, những món đồ nội thất xuất hiện dần dần trong bảng ghi chú.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro