goodnight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

guria.
warning: sleeping sex, drug.

"Minseok không khỏe sao? Xin nghỉ stream bữa nay nhé?"

Lee Minhyung lo lắng nhìn hỗ trợ bé tí đang uể oải gục đầu lên chiếc ghế sofa trong phòng nghỉ. Dường như bạn nhỏ mệt lắm, cả người mềm oặt không một chút sức sống.

"Bỗng dưng tớ nhức mỏi cả mình ấy Minhyung ạ, chắc phải nghỉ một hôm." Nói rồi Minseok nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho quản lý để báo cáo tình trạng. May mắn rằng trước đó cậu đã có những buổi stream tùy hứng nên sắp tới không cần phải stream bù.

"Tớ nghĩ là do đề kháng kém đấy. Cậu uống đi này, nước cam giúp cải thiện hệ miễn dịch."

"Cảm ơn Minhyung."

Xạ thủ bất động thanh sắc rời đi từ lúc nào giờ trở lại với một ly nước cam trên tay. Lee Minhyung cười mỉm tận mắt nhìn bạn nhỏ uống cạn ly nước cam, tận mắt nhìn em lê bước trở về phòng ngủ.

Cạch.

Tiếng mở cửa kín đáo chìm sâu vào màn đêm tối mịt, cánh cửa chầm chậm hé ra một khoảng nhỏ chỉ đủ để tia sáng từ đèn hành lang lọt vào. Người nọ còn không thèm nhìn mà bước thẳng vào bên trong rồi chậm rãi bấm chốt. Gã rất thong thả tiến gần đến chiếc giường nhỏ ngay chính giữa căn phòng chẳng có lấy một vụn sáng nào ngoài ánh trăng hắt từ ngoài cửa sổ.

Cún con của gã nằm bất động ở trên giường. Đồ ngủ của em là chiếc áo nỉ và một chiếc quần bông mà gã trông rất quen mắt. Ánh trăng tinh tế soi tỏ cho gã chiêm ngắm nốt ruồi nhỏ dưới đôi mắt nhắm nghiền của em. Minhyung yêu chết nốt ruồi lệ kiều diễm ngự trên khuôn mặt bé xinh này, muốn bao nhiêu thu hút thì có bấy nhiêu, mê người không sao tả xiết. Giờ phút này, điểm nhấn xinh đẹp ấy như rong rêu kéo gã chìm sâu vào biển hồ mê đắm. Bàn tay gã vuốt ve làn da trắng nõn của Minseok. Gã đã không ít lần hình dung em trong giấc mộng, hình dung Minseok của gã phát sáng như một vì sao và đôi lúc thì trần trụi rúc cơ thể nhỏ nhắn vào trong lòng gã.

Lee Minhyung vươn tay cởi phăng lớp vải vướng víu, hành động thuần thục như đã lặp lại thao tác này nhiều lần trước kia. Từ biệt tất cả những thứ cản trở, tầm mắt gã lại một lần nữa phủ lên cơ thể nhỏ mềm của Minseok.

Dưới vệt trăng khuya, em xinh đẹp hệt như em trong giấc chiêm bao mà gã luôn thèm khát.

Gã cúi người hôn lấy đôi môi khép hờ của người nọ, luồn lưỡi khuấy đảo khoang miệng khô khốc ngọt lịm tựa thứ quả mọng đang chờ được hái. Hoạ chăng chỉ là do gã yêu mến em quá đỗi, nên mường tượng em như lẽ cấm kị trong vườn địa đàng của đức chúa cuốn hút gã đến và phạm tội. Minhyung khẽ cười tự giễu với suy nghĩ của chính mình. Gã tự ví von bản thân như người cha trong vườn địa đàng, nhưng ở đây lại chẳng có Lucifer nào cám dỗ gã cả, là chính Lee Minhyung tự nguyện sa chân vào trái cấm mê người trước mắt.

Mỗi khi chạm vào người em, từng ngón tay của gã bừng lên như thiêu như đốt. Lee Minhyung day nhẹ điểm nhạt màu trước ngực bạn nhỏ, cơ thể vốn nhạy cảm quá mức đã khiến chúng căng cứng từ trước khi gã chủ động chạm đến. Ca ngợi quá nhiều lần nhưng từ ngữ phù hợp nhất với hỗ trợ của gã luôn chỉ là mềm mại, và ngọt ngào như một chiếc kẹo bông gòn.

Đây không phải là lần đầu tiên gã đến phòng của Minseok vào buổi đêm, cũng không phải lần đầu làm chuyện xấu với hỗ trợ nhỏ khi em đang yên giấc. Nhưng Minhyung là kẻ biết chừng mực và luôn xót thương cho cún con của gã, vậy nên mọi sự càn quấy chỉ dừng lại ở việc gã lột trần em, ngắm nhìn em, quá lắm là những va chạm cơ thể nhỏ nhoi ít ỏi. Đối với gã, Ryu Minseok chẳng khác gì nhân dạng xinh đẹp duy nhất tồn tại trong cõi thực. Và Minhyung tự biết rằng phần thú trong người gã khao khát nhiều điều nóng bỏng hơn là một cái hôn môi.

Ly nước cam là vật tháo bỏ xiềng xích dục vọng thuần túy nhất của gã.

Rồi thì cũng đến lúc chiếc kẹo thơm ngon ấy được nhấm nháp. Gã phấn khích kéo lưỡi khắp làn da trắng sứ trần trụi, rồi gặp lại điểm nhô lên đáng yêu vừa nhận được sự săn sóc từ bàn tay vừa nãy. Lee Minhyung khẽ mút rồi cắn nhẹ, gã cố gắng làm mọi thứ một cách dịu dàng hết sức có thể. Tuy rằng gã vẫn muốn một bạn nhỏ quắp chân vào eo gã và cất giọng rên rỉ hơn là cún bông say ngủ; nhưng dĩ nhiên là Minhyung không dám để cho Minseok tỉnh táo gặp gã trong lúc này, ít nhất là chưa phải bây giờ.

Từng nụ hôn phớt được gã rải đều khắp cơ thể em. Từ ngực tới nơi bụng sữa mềm mại, dần dà lui đến vùng đùi non trắng nõn và điểm dừng cuối cùng là một Minseok nhỏ bé khác đã đứng lên trang nghiêm từ lúc nào vì những lần vờn nhẹ của gã, chắc là vậy. Minhyung chạm vào vật cương cứng của hỗ trợ, gã dùng tay miết nhẹ Minseok nhỏ khiến phía trên phát ra tiếng rên rỉ thoả mãn. Nếu lúc này Minseok lớn có thể nhìn thấy thì chắc chắn rằng sẽ sợ chết khiếp bởi cảnh tượng xạ thủ nhà mình đang sử dụng bàn tay quý giá của gã nhằm đem lại cảm giác sung sướng cho em.

"Ra vì tớ nhé, Ryu Minseok." Minhyung nhỏ giọng thủ thỉ.

"Ư-"

Chất giọng của em khi nói chuyện bình thường đã hết sức đáng yêu, giọng mũi bé tí lúc say giấc nồng lại càng dễ nghe hơn nhiều. Cùng lúc đó, bé nhỏ cương cứng hiên ngang phóng ra dòng tinh trắng đục, bắn thẳng lên phần bụng sữa mềm mại.

Minhyung hừ nhẹ, khẽ cười ra tiếng. Lúc ngủ đã mẫn cảm như thế thì khi tỉnh táo không biết còn hấp dẫn đến mức nào nữa đây, gã nghĩ thầm.

Sau khi khiến hỗ trợ nhỏ xuất tinh thành công, gã cũng bắt đầu quá trình nới rộng. Phải, Minhyung đã nói rằng hôm nay, Ryu Minseok sẽ là hỗ trợ của riêng mình gã thôi.

Lee Minhyung nhẹ nhàng nâng hai chân trắng trẻo của Minseok lên cao, sau đó cẩn thận bẻ chúng thành hình chữ M. Phần mông thịt mềm mại mê người lồ lộ ra trước mắt càng khiến cho gã chẳng thể rời ánh nhìn khỏi vách thịt nhạt màu hệt hai hạt đậu nhỏ tựa như mỹ cảnh gợi tình sạch sẽ dụ hoặc gã chìm sâu.

Một ngón tay được Lee Minhyung tỉ mẩn đưa vào bên trong cơ thể em. Ryu Minseok lúc này chẳng khác gì quả anh đào mọng nước, làn da trắng trẻo nóng ran, hậu huyệt tuôn ra dịch thể góp phần cho cuộc tấn công của Minhyung trở nên dễ dàng hơn. Gã nâng tầm mắt đến khuôn mặt nhỏ đang nhắm nghiền mắt và trông thấy cái nhíu mày của em. Lee Minhyung vừa mong muốn Minseok thức giấc, vừa sợ hãi em thức giấc.

Trong tầng suy nghĩ mâu thuẫn ấy, ngón tay thứ hai cũng gia nhập khuấy đảo.

Minhyung dễ dàng chạm đến điểm nhạy cảm của em. Gã cảm nhận rõ ràng từng đợt run rẩy từ sâu bên trong hỗ trợ nhỏ, cũng cẩn thận thưởng thức tiếng rên rỉ mà em phát ra trong vô thức. Và như cái cách gã cầm nilah xông xáo khi giao tranh, tuy rằng chưa có dày dặn kinh nghiệm nhưng Lee Minhyung vẫn có thể thuận lợi thăm dò lãnh địa màu mỡ mới lạ. Tiếng kêu thỏa mãn chưa kịp thoát ra khỏi miệng em thì đã bị Minhyung nuốt vào bởi nụ hôn đột ngột. Gã ngậm lấy đôi môi hồng hào của em, dùng răng cắn nhẹ môi dưới như lời thỉnh cầu cho một cuộc xâm nhập trong thầm lặng.

Hẳn là khoái cảm đã trào dâng trong từng tế bào của cả Lee Minhyung lẫn Ryu Minseok. Gã xạ thủ không thể nhịn được nữa, bụng dưới của gã đã trướng căng từ khi trông thấy Ryu Minseok ngoan ngoãn nằm trên giường. Giờ thì nó được giải phóng. Một lần nữa, nếu có thể tỉnh táo mà trông thấy thì Minseok sẽ oà khóc bởi vật to cứng của xạ thủ mất thôi.

Lee Minhyung tưởng như đã dành ra hết một kiếp người để chờ đợi và chuẩn bị cho giây phút này. Bàn tay rắn rỏi giữ lấy mông thịt mềm mại, dễ dàng nâng lên điều chỉnh tư thế cho thật thuận lợi. Gã đặt dương vật tím tái vì căng trướng trước miệng dưới của em, gian nan đẩy phần đầu vào bên trong. Cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng, gã rút ra, rồi lại đưa vào với nhịp điệu chậm rãi hết sức. Tuy đã nới rộng cho Minseok bằng tay, nhưng quả thật điều ấy chẳng là gì với kích thước lớn hơn so với hai ngón tay hẳn hai vòng của gã.

"Shhhh, Minseok ơi, cậu ngậm tớ chặt quá."

Xạ thủ nhăn mặt. Miệng nhỏ bên dưới tham lam siết lấy côn thịt trướng đau như đang muốn ăn tươi nuốt sống gã vậy. Một nửa khó khăn yên vị bên trong Minseok bé bỏng, thế nhưng xạ thủ vẫn chưa vội luận động. Gã gục đầu vào hõm cổ Minseok, tham lam hít lấy hít để mùi hương đặc trưng của em, rồi không kìm được mà để lại dấu hôn trên chiếc cổ trắng ngần ấy. Minhyung khẽ thở dài, ước gì gã có thể đường đường chính chính để lại trên cơ thể em những vết tích minh chứng rằng em là người của gã. Niềm ham muốn mãnh liệt khiến cho xạ thủ dường như đánh mất tự chủ mà đưa đẩy thân dưới vào ra ngày càng chắc nịch, hệt một tay thiện xạ luôn ngắm chuẩn hồng tâm.

Minhyung vươn tay tìm về hai hạt đậu nhỏ đáng yêu, gã nghịch ngợm gảy nhẹ như muốn trêu đùa, sau đó tiếp tục thói hư hỏng mà lân la xuống nơi đang diễn ra cuộc chinh phạt nền nã. Minhyung xấu xa bóp lấy mông thịt của hỗ trợ nhỏ, nhào nặn hai cánh mông đẫy đà thành vô số những hình thù dị dạng. Cảm giác mềm mại trong tay như một tia điện truyền thẳng đến thần kinh khiến cho gã không kìm được mà di chuyển nhanh hơn, vật cứng cũng đi vào sâu bên trong cấm địa đang dần được khai phá.

Âm thanh của tình dục vọng vang khắp căn phòng khiến ai vô tình nghe thấy cũng phải đỏ cả mặt. Sự va chạm liên tục giữa đùi non và hai quả cầu khiến cho lớp da bên dưới đỏ ửng.

"Tớ muốn cậu mở mắt nhìn tớ, nhìn xem chúng ta đang làm gì..." Gã khẽ gầm gừ.

Thời gian nới rộng trước đó là đủ lâu để Minhyung biết được đâu là vị trí khiến chú cún bông say ngủ này đạt được khoái cảm. Và rồi tên xạ thủ đánh liều, gã thúc mạnh vào điểm g đã được tìm thấy từ trước. Có lẽ cơ thể của Minseok đã dần làm quen được với sự xâm nhập đến từ Minhyung cho nên lúc này gã rất dễ dàng đưa đẩy đến tận sâu bên trong, rút ra rồi lại đỉnh vào, lặp đi lặp lại hệt như một cái máy.

Phụt. Minseok bắn lần thứ hai, những dòng trắng đục đặc sệt vương trên phần bụng mềm oặt.

"A, ư- Minhyung..."

Cảm giác ấm áp khi được lỗ nhỏ ngậm chặt đã đánh gục lý trí của Minhyung. Cho đến khi tên gã vang lên trong tầng không khí nóng bỏng, gã mới hoảng hồn dừng lại mọi hoạt động ngay khi vừa nghe thấy tiếng Minseok gọi. Đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, vài giọt nước mắt sinh lý trào ra từ khoé mắt. Hỗ trợ của gã vẫn chìm trong giấc mộng. Bỗng dưng Minhyung tò mò không biết em đã mơ thấy gì mà lại gọi tên gã giữa đêm như vậy nhỉ?

An tâm khi biết rằng bạn nhỏ chưa tỉnh giấc thế nhưng lời mời gọi vô tình đến một cách bất ngờ khiến Minhyung rơi vào những suy tưởng cá nhân. Tuy nhiên, cơ thể khát khao dục vọng của gã vẫn cứ luận động một cách nhịp nhàng, thậm chí tốc độ còn hơi gia tăng một chút.

Nghĩ đến việc bản thân xuất hiện trong giấc chiêm bao của người gã yêu, Minhyung không nhịn được mà thúc vào sâu hơn. Gã giương mắt, lần nữa say mê ngắm nhìn nốt ruồi diễm lệ của Ryu Minseok. Gã có thể tưởng tượng được đôi mắt trong veo giàn giụa nước mắt của em khi nhìn gã, tưởng tượng được tiếng rên êm ái ngọt lịm trong khoái cảm gọi tên gã. Rất nhiều hình ảnh dâm mĩ từng xuất hiện trong mỗi lần nằm mộng về em dần hiện lên trước mắt.

Tiếng va chạm giữa hai cơ thể vang lên liên tục, điều này thể hiện rất rõ ràng dục vọng của Minhyung dành cho hỗ trợ nhỏ của gã. Là nỗi khát khao từng đêm, là chất nghiện khiến cho người u mê bất ngộ. Nếu có thể, Minhyung chỉ ước được đắm chìm trong cơn khát tình điên loạn này, ước được chạm vào Ryu Minseok mãi mãi, cho đến lúc thế gian trục xuất gã mới thôi. Lee Minhyung gầm gừ trong cổ họng. Gã tăng tốc độ eo, mỗi lần rút ra chỉ chừa lại phần đầu, sau đó dứt khoát đâm thẳng vào bên trong vách thịt non mềm yếu. Giờ gã chẳng còn quan tâm đến việc Ryu Minseok có bị chịch đến thức giấc luôn hay không, trước mắt gã chỉ còn hỗ trợ bé nhỏ nằm dưới thân mặc cho gã tuỳ ý xâm phạm.

Gã mân mê nốt ruồi dưới mắt, chà xát, ngắm nhìn. Cảm tưởng như Minhyung chỉ chực chờ muốn thiêu rụi lớp da mỏng manh ở chỗ nốt ruồi ấy mà thôi. Giữa những mùi mẫn tự phát, lần chinh phạt cuối cùng là những cú thúc tàn bạo nhất giã cho Ryu Minseok nhừ người. Luận động mạnh mẽ, trừu sáp cuồng nhiệt, Lee Minhyung đành luyến tiếc tách khỏi miệng nhỏ, thoả mãn bắn tinh lên bụng và mặt của bạn cún bông. Vài giọt trắng đục vô tình hữu ý rơi đến dưới mắt em, yên vị trên nốt ruồi lệ mê người.

Nhanh chóng tẩy rửa mớ nhớp nháp vương vãi, gã cũng thuần thục mặc lại đồ cho Ryu Minseok.

Trước khi trả lại màn đêm tịch mịch, Minhyung sà xuống đôi môi hồng hào, ngậm lấy rồi cắn nhẹ một cái thay cho lời tạm biệt.

"Chúc ngủ ngon, Minseok của tớ."

Có vẻ lần này dùng thuốc liều mạnh quá thì phải. Nhưng dùng nhiều quá thì không tốt, Lee Minhyung phải sớm nghĩ ra cách để có thể chơi cùng bạn cún nhỏ này một cách đường hoàng và lành mạnh hơn mới được.

Cánh cửa khép lại, mọi thứ trở về như lúc ban đầu, kể cả đôi mắt sáng ngời chậm rãi mở ra trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro