cách thức chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

guria
warning: hardcore, rape, nipple piercing.

Tiếng mở khoá vọng vang khắp căn phòng ẩm thấp, không khí rét lạnh từ bên ngoài thổi vào lan đến cả cơ thể đang run lẩy bẩy của Ryu Minseok. Xuyên qua lớp vải đen mỏng tang, cậu lờ mờ trông thấy bóng người từ cánh cửa chậm rãi tiến gần. Nỗi sợ hãi dợn lên khắp các dây thần kinh, Ryu Minseok không thể tự chủ được mà cựa quậy khiến xích sắt quanh cổ chân cậu va vào nhau phát ra thứ âm thanh lạnh buốt.

Tầm mắt của Lee Minhyung rơi xuống thiếu niên loã thể trắng muốt đang cuộn mình trong góc phòng, đáy mắt ánh lên tia thương xót hiếm thấy. Nỗi đắc thắng trào dâng trong gã khi nghĩ đến việc mắt mình đã lướt khắp cơ thể của Ryu Minseok không biết bao nhiêu lần, mọi địa phận được che kín mỗi ngày đều phơi bày ra dưới ánh nhìn bỏng rát. Chẳng ai có được diễm phúc này ngoài gã, chẳng ai được chơi em, ngoài gã.

"Minseokie ơi, tớ có quà cho cậu này."

Cậu nghe rõ mồn một giọng nói của Lee Minhyung. Giọng nói trầm thấp mà cậu từng rất thích thú mỗi khi nghe thấy gã gọi tên, giờ lại chẳng khác gì âm vang từ cõi địa ngục. Những bước chân ngày một gần hơn, tiếng đế giày ma sát với mặt đất cứ đều đặn như thế rồi dừng hẳn bên tai Minseok.

"Xin lỗi, tớ quên mất là Minseokie không nhìn thấy tớ."

Gã vươn tay định tháo miếng vải đen trên mắt cậu, nhưng Ryu Minseok lại rụt người sợ hãi theo bản năng. Cánh tay lơ lửng giữa không trung ngay lập tức lại vươn tới giật lấy tấm vải che, đôi mắt tròn xoe sợ hãi được thu vào tầm nhìn của gã.

"Cậu ghét tớ đến vậy à?"

Minhyung hừ nhẹ. Gã lục lọi trong túi áo khoác. Tiếng leng ca leng keng của chìa khoá và những thứ đồ kim loại chen chúc trong không gian chật chội, nghe vui tai nhưng cũng mang lại một cảm giác dờn dợn khó tả.

"Nhưng tớ yêu cậu thế này thì biết làm sao đây."

Một thứ đồ nhỏ lấp lánh thoát ra khỏi túi áo, nằm giữa những ngón tay thon dài của Lee Minhyung. Nhỏ, màu trắng và phát sáng là những đặc điểm Ryu Minseok có thể nhìn thấy và nhận ra.

"Quà cho cậu."

Ryu Minseok nheo mắt, cố gắng hình dung rõ thứ lấp lánh mà gã đang đưa đến trước mặt. Thật dễ dàng để cảm nhận được nỗi sợ hãi đến từ thiếu niên trước mắt. Lee Minhyung có thể trông thấy đôi mắt của cậu trợn to, đồng tử thu nhỏ lại, cơ thể mỏng manh run rẩy theo từng nhịp thở hắt.

Vật thể nhỏ trước mắt cậu có một viên pha lê ở đầu này, và đầu còn lại thì nhọn hoắt hệt mũi kim. Đại não truyền đến một tia chếnh choáng, rồi Ryu Minseok biết rằng mũi kim ấy sẽ xỏ xuyên qua da thịt cậu, xuyên qua trái tim vốn đã vụn vỡ.

"Cậu thích không?"

Bé nhỏ trắng trẻo lắc đầu nguầy nguậy, lệ vướng lại trên khóe mắt tuôn trào đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Gã đàn ông không hề giấu giếm niềm mê đắm trước mỹ cảnh. Ryu Minseok hoảng sợ, khóc lóc và kinh hãi đều là những gì mà gã luôn muốn nhìn thấy.

"Không à? Nhưng tớ rất thích." Nụ cười lại một lần nữa trở lại trên môi gã.

Lee Minhyung đứng dậy, gã tháo mở sợi xích gắn với chiếc còng sắt trên tay cậu. Cơ thể nhỏ bé gầy guộc của Ryu Minseok được nhấc bổng lên, nằm trọn trong lồng ngực rắn rỏi của Lee Minhyung. Việc này đã diễn ra quá nhiều lần, nhiều đến mức minseok còn chẳng sức chống cự. Bởi không ai rõ hơn cậu rằng giãy giụa chỉ rước thêm đau đớn, cũng không ai rõ hơn cậu về chiếc giường phẫu thuật dưới ánh đèn vàng vọt mà cậu đang được gã đặt nằm xuống.

Ryu Minseok không biết mình đang ở đâu, không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, cậu chỉ biết rằng Lee Minhyung đã nhốt cậu ở đây rất rất lâu. Gã tách cậu khỏi thế giới loài người, biến cậu trở thành loài thú cưng nhu nhược, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Trước tiên, gã tước đi quyền tự do đi lại của cậu bằng những sợi xích lạnh lẽo với độ dài chỉ giới hạn trong khuôn khổ của căn hầm. Ryu Minseok, chỉ trong phút chốc, đã nghĩ rằng Lee Minhyung vẫn còn chút tình người khi gã luôn đều đặn cung cấp đầy đủ lương thực, thậm chí có hơi quá so với sức ăn của cậu. Cậu vẫn được nằm trên giường và được đắp chăn, dĩ nhiên là bị xích lại.

Khoảng thời gian ấy gã dường như không đụng chạm gì đến cậu ngoài những nụ hôn ngấu nghiến bất ngờ và lúc tắm rửa cho cậu. Cứ thế cho đến khi Ryu Minseok nhận ra rằng, con thú hoang bên trong Lee Minhyung đã kìm nén bản năng của mình quá lâu trước một con mồi béo bổ là cậu.

Đó là một ngày mưa, Minseok biết được bởi quần áo ướt đẫm trên người Lee Minhyung khi gã trở lại căn hầm. Gã lột trần Minseok, kéo cậu vào bồn tắm và kì cọ cho cậu như mọi ngày. Chỉ khác một điều đó là khi Lee Minhyung nói với cậu rằng,

"Minseok không cần phải mặc quần áo nữa."

Một câu nói vô cảm ngắn gọn đến từ gã lại chẳng khác gì một cú tát vô hình giáng xuống, đập vỡ tan phòng tuyến cuối cùng mà Ryu Minseok đã ngoan cố bảo vệ bấy lâu. Lee Minhyung bình thường dịu dàng như ánh trăng, nhưng khi va chạm xác thịt lại chẳng khác gì dã thú xâu xé con mồi không hề nương tay. Mà Ryu Minseok ở trong tầm ngắm trước đó nghiễm nhiên nằm dưới nanh vuốt của gã, trở thành một thú vui ưa thích mặc cho gã nhấm nháp ngày qua ngày.

Lee Minhyung luôn có những trò chơi đa dạng dành cho cậu, từ bàn phẫu thuật chuyên dụng cho đến còng tay, dây xích; từ viên con nhộng rung liên hồi trong cơ thể cậu cho đến dị vật dẻo dai cắm trong trực tràng hàng giờ. Nhẹ nhàng vỗ về hoặc như vũ bão trừu sáp, tất cả đều được gã tham lam thực hiện trên cơ thể Ryu Minseok.

"Cậu chẳng tập trung gì cả."

Âm thanh trầm thấp của Lee Minhyung vang lên, kéo cậu từ những suy tưởng về lại cõi thực. Giọng gã lạnh băng mang theo chút hờn dỗi khó nói. Ryu Minseok chưa bao giờ ngăn được bản thân khỏi việc bị thu hút bởi sự quyến rũ đến từ âm sắc của người nọ, dù là trong lúc Minhyung chịch cậu đến muốn ngất đi.

"Minseok phải biết ơn vì tớ đã cho cậu thời gian đấy."

Lee Minhyung cố định cổ chân của Ryu Minseok ở hai bên tay vịn của chiếc bàn mổ, khiến cho đôi chân gầy gò trắng nõn dang rộng, phơi bày tất cả địa phận nhạy cảm phía dưới trước ánh mắt như thiêu như đốt của người nọ. Hai cánh tay cũng được gã buộc chặt, cố định ở đỉnh đầu cậu. Cơ thể trắng muốt sạch sẽ vốn đã chẳng có nhiều vùng lông cũng sớm được Lee Minhyung tỉa tót cho trơn nhẵn.

Lúc này, trông Ryu Minseok chẳng khác gì một chú thỏ bông trần trụi nằm bất động trên lãnh địa của mãnh hổ.

"Đừng, đừng làm vậy... Tớ xin cậu, tớ xin cậu..."

Dưới ánh nhìn gắt gao dán chặt vào bộ phận giữa hai đùi non, Ryu Minseok yếu ớt van nài, dẫu lý trí cậu thừa biết rằng gã chẳng hề để lời khẩn cầu này vào tai. Hoặc Lee Minhyung sẽ mặc định chuyển tiếng nài nỉ của cậu thành những âm thanh rên rỉ được phát ra bởi một sinh vật hèn kém giãy giụa chờ chết.

Lee Minhyung vùi đầu vào giữa hai chân cậu. Gã gặm cắn mảng da thịt non nớt của cặp đùi mượt mà, để lại những dấu răng hằn rõ một quá trình đau đớn. Chiếc lưỡi ranh ma lả lướt dần lên phía trên, đi ngang qua vật nhỏ run rẩy ngóc đầu, thẳng đến vùng bụng sữa mềm mại mà chẳng thèm nấn ná dù chỉ là một giây. Lee Minhyung cắn rải rác khắp vùng bụng của cậu, hàm răng di dời lên hai hại đậu nhỏ không biết đã căng cứng từ lúc nào.

Một bên đầu vú được khoang miệng của gã săn sóc tận tình, răng lưỡi luân phiên mút mát rồi day nghiến. Bàn tay thô ráp phủ trọn cả đỉnh hồng còn lại, gã áp hai ngón tay vân vê hạt đậu nhỏ, cấu véo và xoay tròn, kéo căng rồi lại thả tay để nó bật mạnh trở về, khiến những âm thanh nức nở từ Ryu Minseok vô thức thốt ra đầy xấu hổ. Khuôn miệng ẩm ướt của gã ra sức hút lấy đầu ngực cậu như một đứa trẻ đang cố gắng vắt sữa từ núm vú của mẹ nó. Vẫn luôn là những cái chạm trêu ghẹo đầy thích thú, Lee Minhyung luôn như vậy, luôn thích vờn chọc con mồi của mình trước khi bắt đầu thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn. Còn Ryu Minseok, dù không muốn nhưng cũng không tài nào ngăn được tiếng rên rỉ yếu ớt vì khoái cảm đê mê đến từ người nọ.

"Cậu thích nó nằm ở bên phải, hay là bên trái?"

Ryu Minseok đã tưởng rằng thứ ấy sẽ được xỏ trên lỗ tai mình, cùng lắm là mũi hoặc môi. Nhưng khi thấy Lee Minhyung đặt tay lên núm vú của cậu, Ryu Minseok mới bàng hoàng nhận ra nơi nó sẽ xỏ xuyên qua là ở nơi nào.

"Ư, hức... Đừng, đừng làm vậy với tớ, Minhyung... Tớ xin cậu..."

Gã đeo găng y tế vào tay. Bỏ qua cả ánh mắt sợ hãi của Ryu Minseok, mặc cho cơ thể cậu run lên bần bật, Lee Minhyung lạnh lùng búng lên núm vú bên trái của cậu trước khi cầm lấy chiếc khuyên lấp lánh trong khay đựng. Gã nhỏ dung dịch sát khuẩn lên đầu ngực, với lấy dụng cụ được đựng trong khay...

Đầu kim nhọn của chiếc khuyên đâm xuyên qua đầu vú một cách gọn gẽ, nhưng Ryu Minseok vẫn cảm nhận được cơn đau đớn lần đầu nếm trải. Đỉnh ngực trái sưng đỏ tấy giờ được điểm thêm một viên pha lê lấp lánh, cảm giác ngứa ngáy quằn quại bao trùm lấy hạt đậu nhỏ. Ryu Minseok ứa nước mắt. Khó chịu là thế, nhưng cậu chỉ có thể cắn chặt răng thay cho việc vùng vẫy. Lee Minhyung xoa nhẹ phần ngực sưng mọng, thỏa mãn chiêm ngưỡng thành quả tuyệt vời của mình. Gã cúi đầu, ân cần hôn lên đôi môi đang phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng vì đau rồi nhẹ nhàng mút mát an ủi.

Bấy giờ Lee Minhyung mới chú ý đến dương vật nhỏ bị bỏ quên bên dưới đã trướng căng. Khí lạnh bủa vây phần hông, cộng thêm cơn đau nhói từ đầu vú truyền khắp cơ thể khiến Ryu Minseok theo bản năng muốn chụm chân lại hòng bảo vệ bé nhỏ nhạy cảm. Lee Minhyung nhận ra động thái của cậu, vươn cánh tay rảnh rỗi còn lại xuống phân thân co giật đang muốn xuất tinh, rồi cắm thanh nhựa trong suốt chẳng biết lấy ra từ đâu vào niệu đạo.

"Minseok hư quá đi mất."

Gã dời mình xuống giữa hai chân cậu. Ở góc độ này, Lee Minhyung có thể nhìn rõ mông thịt bị kéo căng bởi máy móc, phơi bày vách thịt hồng hào nhớp nháp đang co bóp vì đói khát. Ryu Minseok lần nữa cảm nhận được hàm răng của người nọ dán chặt vào phần đùi non của cậu. Gã gặm cắn, hôn hít rồi lân la đến hậu huyệt đang rỉ dâm dịch. Lee Minhyung chẳng ngần ngại đưa lưỡi vào bên trong lỗ nhỏ, hình dung kĩ càng từng nếp nhăn trên bề mặt đã ướt đẫm vì chảy nước. Gã thọc lưỡi, tàn bạo khuấy đảo vùng thịt non mềm hệt như đâm thủng cậu, hệt như muốn ăn thịt Ryu Minseok từ trong ra ngoài.

"Ư... a, Minhyung..."

"Hửm?"

"Tớ... cho tớ, bắn... đi mà..."

Giọng Ryu Minseok nhẹ như thinh không khẽ khàng van nài gã đàn ông đang quấy phá dưới thân. Cậu muốn giật phăng cái thứ lạnh lẽo cắm trong dương vật để được phóng thích, nhưng cậu không thể. Lee Minhyung biết rằng cậu bức bối, mà điệu bộ nũng nịu khóc lóc của cậu khiến cho phân thân gã ngày càng trướng căng.

Gã không trả lời cậu mà nhanh chóng giải phóng cho thứ đã trướng sưng đến xanh tím, gân guốc nổi lên thành hình thù đáng sợ. Ryu Minseok đã không ít lần nhìn thấy thân dưới của Lee Minhyung, nhưng cậu vẫn chưa thể quen được với kích thước quá khổ của nó. Nói đúng hơn là hậu huyệt của cậu, dù có bị tính khí của Lee Minhyung nong đến mức mỏi nhừ bao nhiêu lần đi nữa.

Lee Minhyung tháo bỏ xiềng xích cho Ryu Minseok khỏi chiếc bàn mổ. Nhưng hai cổ tay lại không được trả tự do mà chỉ thay đổi vị trí từ đỉnh đầu thành bị trói ngược ra đằng sau. Gã bế thốc cậu rồi hướng mặt cậu đối mặt với gã, cánh môi lần nữa rơi vào những ngấu nghiến dữ dội. Lee Minhyung dùng hai tay nâng mông thịt, nhấc bổng cơ thể của Ryu Minseok lên quá đầu gã rồi nhấn mạnh lỗ nhỏ xuống, đồng thời rướn hông đâm thẳng tính khí thô to của mình vào bên trong huyệt động.

Vách thịt tuy đã được làm mềm từ trước nhưng đối với sự xâm chiếm dữ dội đến từ Lee Minhyung, Ryu Minseok vẫn cảm nhận được cơn đau khi bị thứ vũ khí ấy tàn nhẫn chinh phạt. Có chăng là do khả năng thích nghi thiên bẩm nên huyệt non tự động tuôn ra dâm dịch khiến cho những va chạm vơi bớt đi đau đớn? Khả năng ấy dường như cũng biến đổi từng đợt nong thúc trở thành khoái cảm nguyên thuỷ trong dục vọng của loài người, và của chính Ryu Minseok.

"Hưm... ư, a..."

Tiếng rên rỉ ngọt lịm của Ryu Minseok như âm thanh cổ vũ cho bản năng khát khao tình dục của gã. Lee Minhyung ra sức nhấp hông, nhịp điệu rút ra thúc vào chỉ có nhanh hơn chứ không hề giảm sút. Ryu Minseok khóc lóc lia mắt, cậu thấy rõ bụng dưới của mình gồ lên hình dáng của thứ gân guốc đáng sợ.

Lee Minhyung như được bơm máu gà, gã chịch cậu như loài thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Sức lực đưa đẩy của gã khiến cho Ryu Minseok chẳng thể giữ nổi thăng bằng. Cậu co quắp hai cẳng chân trắng nõn vào eo gã, cố gắng níu lấy điểm tựa duy nhất khi cổ tay bị trói ra đằng sau trong tư thế lơ lửng khiến từng đợt thúc càng thêm sâu.

"A, ư... Minhyung, Minhyung... Tớ chết mất..."

"Làm sao mà tớ, để cho, cậu, chết được chứ."

Lee Minhyung đáp lời, mỗi nhịp ngắt nghỉ là một lần gã rút gậy thịt ra đến cửa huyệt rồi mạnh mẽ nắc vào thật sâu. Đầu ngực lấp lánh của Ryu Minseok ưỡn ra trước mắt gã. Lee Minhyung nhanh chóng ngậm lấy núm vú vừa được điểm trang, gã cắn lấy thanh ngang xỏ xuyên qua đỉnh hồng, chậm rãi kéo cho thật căng rồi thả ra. Hai núm vú đáng thương bị Lee Minhyung dày vò đến nhớp nháp sưng tấy.

Hai tay gã bóp lấy eo nhỏ, dùng sức đè mạnh thân dưới của cậu vào nhịp điệu giao hoan vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ryu Minseok nỗ lực giữ thăng bằng vách thịt đang siết chặt lấy phân thân hung hãn và đôi chân ôm cứng hông của Lee Minhyung.

Gã nâng mông cậu trên tay, đột ngột di chuyển làm cho phân thân thúc thẳng vào trực tràng, khiến bụng của cậu hơi nhô lên như đang có em bé. Lee Minhyung tiến đến chiếc giường nhỏ tạm bợ được gã mua về cho cậu ngủ nghỉ, cũng thuận tiện cho mưu cầu tình dục của gã.

Ryu Minseok bị quăng xuống giường, bàn tay vô lực chống đỡ thân thể trước khi hai cánh mông nằm gọn trong tay của Lee Minhyung. Gã thô bạo kéo mông cậu về phía mình rồi tiếp tục cuộc chinh phạt tàn ác. Từ vị trí này gã mới có thể nhìn thấy rõ mỹ cảnh hậu huyệt của Ryu Minseok ngậm chặt gậy thịt của gã. Lee Minhyung nhấp mạnh hông, giơ tay tát vào vùng thịt đẫy đà trước mắt. Âm thanh tinh hoàn va mạnh vào đùi non và tiếng chan chát khi lòng bàn tay tiếp xúc với mông thịt ướt át rót vào tai cậu hệt như mật ngọt. Khuôn miệng nhỏ theo bản năng hé mở khiến những tiếng rên rỉ ái muội thoát ra vang vọng khắp căn hầm.

"Cậu làm tớ phát điên mất thôi, Ryu Minseok."

Người nọ gầm gừ, vươn tay chạm vào tính khí bé nhỏ căng cứng mà gã cố tình bỏ quên. Lee Minhyung còn rất tri kỉ tuốt lên tuốt xuống cho phân thân của cậu, thỉnh thoảng lại dùng móng tay gãi nhẹ vào phần đầu nấm khiến cho tí hon càng thêm căng trướng muốn phóng tinh.

Sau cả trăm nhịp nhấp nhả, Lee Minhyung nong thật sâu vào bên trong ở những lần thúc cuối cùng. Gã lật người cậu lại, gậy thịt được rút ra vừa kịp lúc bắn lên bụng, lên khuôn mặt trắng nõn của Ryu Minseok. Tính khí đáng thương của cậu cũng được thả tự do, giải phóng dòng ứ đọng đã kìm nén bấy lâu.

Ryu Minseok nằm xụi lơ trên giường bất chợt bị gã kéo bật dậy. Lee Minhyung đặt cơ thể mềm oặt của Ryu Minseok ngồi thẳng lên thứ vừa đạt được khoái cảm đang ngóc đầu trở lại.

"Minhyung, tớ mệt lắm, đừng mà..."

"Thời gian còn dài lắm, Minseokie của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro