chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Li hôn đi" anh nhìn cô nói
"Tại sao" cô hỏi
Anh hừ lạnh nhìn cô "không phải là cô biết lí do sao"
"Anh muốn li hôn để ở bên cô ấy"cô hỏi
" Không đâu "
" mà là cưới cô ấy"
" Vậy thì em càng không muốn li hôn" cô nhìn thoáng qua mặt anh đáp
" Cô cũng biết rõ mà phải không, chúng ta là hôn nhân không tình yêu"
" Em biết chứ" cô cười khổ
" Vậy sao không li hôn đi cho bớt nhọc nhờ"
" Vậy nếu anh muốn li hôn thì ở với em 1năm thôi được không "
"Ở với cô sao"
"đừng mơ"
" Em nói thật chỉ cần anh ở với em 1năm thôi ,sau một năm em sẽ đi"
" Em có 1điều kiện được không "
" Nói"
" Mỗi buổi sáng ăn sáng cùng em và mỗi tối chúc em ngủ ngon được không"
Vì anh hay đi làm từ rất sớm và về nhà cũng rất muộn tầm nữa đêm hoặc không về
"ừm "nói xong anh quay lưng bỏ đi
Cô nhìn theo bóng của anh đang dần dần khuất xa với nụ cười và nước mắt
hôn nhân của anh và cô chỉ là sắp đặt từ gia đình hai bên ,cô cũng mừng vì có thể cưới được người mình yêu còn anh thì cảm thấy chán ghét cô vì là kẻ thứ 3xen vào cuộc tình của anh và cô ấy
..........
Ngày hôm sau
cô dậy sớm hơn thường ngày để chuẩn bị bữa sáng cho anh,chuẩn bị xong vẫn chưa thấy anh xuống cô định lên keu thì anh đã từ trên lầu bước xuống
"anh ngồi xuống ăn đi rồi đi làm"cô nhìn anh nói
Anh bước đến bàn ăn thì hừ lạnh một cái anh cảm thấy chán ghét cái cảnh phải giả vờ thế này nhưng phải cố chịu để được li hôn
Thấy anh thất thần nhìn vào bàn ăn thì cô lên tiếng
"sao vậy " cô hỏi
"....." anh chỉ im lăng không trả lời
thấy anh im lặng không nói gì cô lên tiếng
"anh ăn đi "
"ừ" anh lạnh lùng nói
ăn xong anh lên xe tới công ty ,còn cô thì dọn dẹp
.......
Cả buổi trên xe và trong lúc làm việc anh chỉ nghĩ đến cô ,cô hôm nay rất kì lạ như vậy nụ cười mỗi khi thấy anh đâu rồi .Anh cứ mãi suy nghĩ mà không để ý có người tự ý vào phòng anh từ lúc nào
Anh ngước mặt lên thì nhìn thấy một cô gái ăn mặc sexy ,và đang dần tiến lại chỗ anh không ai khác đó là người anh yêu Thanh Vân
"Phong" ả ỏng ẹo nói
"có chuyện gì sao ,sao lại đến đây " anh dịu dàng nói
"chẳng lẽ có việc người ta mới anh à" ảnh vừa nói vừa tiến lại gần anh
"nói đi có chuyện gì " anh lạnh lùng hỏi
"à thì có cái túi mới ra của Chanel em cũng muốn có..." ả chưa nói xong anh ngắt lời
"đây là thẻ không giới hạn em cầm đi"
"Phong cảm ơn anh ,vậy em không làm phiền anh nữa "ả nói xong chạy đi luôn
Khi ả đi ra ngoài anh cảm giác Thanh Vân này không phải là Thanh Vân anh từng quen nhưng không tìm ra được đáp an nên anh chú tâm vào làm việc
Do mãi làm việc mà không để ý thời gian hình như cũng muộn rồi ,anh mới chợt nhớ ra cái gì đó rồi thu xếp về
.......
Về đến nhà anh cảm thấy rất thoải mái căn nhà của anh rất to ,lại không có người hầu sao lại được  (ko có người hầu vì anh thích yên tĩnh và một mình) lau chùi rất sạch ,bước lại bàn ăn thì thấy trên bàn đã được dọn đồ ăn ra nhìn giống mới lấu chứ không phải để nguội nhưng nhìn quanh cũng không thấy cô đâu anh nghĩ cô đã ăn và đi ngủ trước
"anh về rồi à"cô từ trên lầu bước xuống
Anh quay xang nhìn cô rồi "Ừ "một cái rồi quay đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu