chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quay sang nhìn cô rồi "Ừ " một cái rồi quay đi
"vậy anh tắm đi mà ăn cơm "
nghe cô nói vậy anh đang đi khựng lại
"cô chưa ăn" anh hỏi
"em đợi anh mà" cô đáp
"ừ" nói xong anh quay bước lên lầu
Tắm xong anh đi xuống nhà thì thấy cô vẫn đợi mình trong bàn ăn
Quay lại thấy anh cứ thất thần đứng đó mãi cô lên tiếng
"anh vào ăn đi"
anh đi lại bàn ăn và ngồi xuống .Ngồi ăn nhưng anh cả giác khác với mọi ngày thì phải rất im lặng
"anh không ăn sao" cô hỏi
Anh nhìn cô không nói gì rồi cúi xuống ăn, ăn xong cô ở lại dọn dẹp còn anh thờ vào thư phòng xem những tài liệu cần kí
Đến đêm anh quay về phòng ngủ thì thấy cô chưa ngủ mà đang nghịch điện thoại mà trong cô lại rất vui
"không ngủ sao" anh đi đến hỏi
Cô nhìn anh không nói gì chỉ quay người cất điện thoại ,anh thấy cô không nói gì cũng mặc kệ nằm xuống bên cạnh
"ngủ ngon "
"Ừ" cô nghe anh chúc cô ngủ ngon rất vui nhưng làm sao có thể bộc lộ ra ngoài, còn anh thì nói xong nhắm mắt lại và ngủ
......
Sáng hôm sau
cô vẫn dậy sớm như mọi ngày để chuẩn bị bữa sáng cho anh nhưng hôm nay cô làm rất nhanh vì cô có việc phải ra ngoài .Khi anh xuống thì cô đang lên lầu thay đồ và đi
”không ăn sáng" anh hỏi
"hôm nay em có việc bận phải đi sớm lên không ăn " cô nói xong chạy lên lầu chuẩn bị
"à mà tối có khi em về rất chễ anh có thể ăn bên ngoài hoặc là chỗ cô ây "
Anh cũng không nói nhiều đi lại bàn ăn và ngồi xuống
Cô thay đồ xong bước xuống lầu thì anh vẫn ngồi ở bàn ăn
"anh chứa đi sao"
Anh quay lại nhìn cô hôm nay cô mặc một chiếc váy mà trắng nhìn cô rất dịu dàng và thuần khiết
"này" cô kêu
"tôi để quên tài liệu "
"vậy được rồi em đi nha chễ rồi " nói xong cô chạy đi luôn
.......
Sân bay
"Nhiên Nhiên " giọng của một chàng trai gọi cô
"Hoàng Anh bên này " cô đứng im vẫy tay cho Hoàng Anh lại chỗ mình
"lâu quá không gặp có nhớ tớ không " anh nhõng nhẽo nói
"nhớ sao "
"ừ"
"tất nhiên không rồi" nói xong cô quay người bỏ đi
"này đợi tớ với" Hoàng Anh chạy theo cô
khi cô và Hoàng Anh đi thì có một ánh mắt cứ nhìn mãi vào cô cực kì khó chịu giống muốn ăn tươi luốt sống vậy
"Boss"
"đi thôi "
"vâng"
......
Hoàng Anh và cô đến một quán cà phê gần chỗ khách sạn anh ở
"này Nhiên Nhiên "anh kêu cô
"có chuyện gì sao"
"cậu kết hôn rồi phải không "
"ừ" cô hững hờ đáp
"vậy cậu có hạnh phúc không "
Nghe câu hỏi này của anh cô không biết phải trả lời thế nào đây,bây giờ cô đang nghĩ mình có hạnh phúc với cuộc hôn nhân này không
"có...có chứ mình rất hạnh phúc anh ấy rất tốt với mình"cô nghẹn ngào nói
"cậu chắc là mình hạnh phúc "
"cậu sao vậy hỏi vậy là sao tất nhiên là mình hạnh phúc rồi "
Cô cố gắng lãng tránh câu hỏi của anh nhưng thật sự cô cũng không biết mình thật sự với quyết định của mình không
......
Tại công ty ,trong phòng họp anh cực kỳ khó chịu và hay quát mắng làm nhân viên hoảng sợ anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy chứ sao lại khó chịu khi thấy cô cùng người đàn ông khác anh có yêu cô đâu
"Boss" tiếng gõ cửa bên ngoài
"vào đi"
"boss tôi có việc muốn xin ngài "
"việc gì"
"hôm nay tôi muốn tan ca sớm "
"lí do" anh lạnh lùng nói
"à thì hôm nay tôi hứa đưa vợ đi ăn nên xin ngài về sớm chút"
"ừ"
" vậy cảm ơn ngài tôi ra ngoài làm việc tiếp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu