chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư kí Trương ra ngoài anh ngồi ngẫm nghĩ lại thời gian qua mình hơi quá đáng với cô thì phải
"alo"
"đang đâu"
"ở cùng với bạn có chuyện gì sao"
"tôi đói rồi đem đồ ăn chưa đến cho tôi"
"em không có ở nhà không nấu được anh kêu trợ lý ra ngoài mua đi "
"tôi cho cô 20' đem đồ ăn đến cho tôi nếu không cô biết hậu quả"
"này..." anh cúp máy giữa chừng
Hôm nay thật bất ngờ lần đầu tiên anh gọi cho cô ,cô lên vui hay buồn đây cuộc gọi đầu tiên sau mấy tháng kết hôn
"ai vậy " Hoàng Anh hỏi
"Minh Phong"
"anh ta tìm cậu"
"ừ"
"thôi mình đi đây cậu cũng về khách sạn nghĩ ngơi đi " nói xong cô rời đi
Cô rời đi để Hoàng Anh ở lại ,anh biết làm thế nào đi nữa người coi yêu vẫn không phải là anh nhưng sao anh lại cố chấp vì sao ...vì anh yêu cô
.........
20phút sau tại công ty
Đây là lần đầu cô tới công ty của anh nod đúng thất với lời đồn to cao tráng lệ ,cô đúng ngắm xung quanh mà không đến thời gian đã trôi được mấy phút , nhìn xuống đầu hồ để coi thì có người gọi cô
"phu nhân " thư kí Trương đi lại
"boss đang đợi người, mời"
"ừ " nói xong cô đi theo thư kí Trương lên tâng cao nhất vì đó là phòng làm việc của anh
"phu nhân ,đây là phòng của boss"
"ừ ,anh đi làm việc đi tôi tự vào"
Đứng trước phòng anh cô do dự rất lâu trong lòng cũng có chút sợ hãi ,đang định gõ cửa thì cánh cửa đã mở
"sao không vào"
"em đang định gõ cửa "
"được rồi và đi"cô đi vào trong
Cô quan sát xung quanh phòng anh thật giọng căn phòng có điểm nhấn là màu tối trên kệ có rất nhiều sách ,cúp ,và bằng khen
"đồ ăn" anh lên tiếng
"đây ,vì chỗ em nói chuyện cách xa nhà không thể về nấu rồi đem đến đây được lên em đã mua đồ ngoài với lại anh yên tâm đồ ăn không vó vấn đề gì đâu"
"ừ"
khi hai người đang nói chuyện thì cánh cửa đột nhiên mở ra một người phụ nữ ăn mác thiếu vãi hở chỗ này chỗ kia rất ghê rồi chạy đến bên anh và kêu
"Phong" ả ôm anh
"sao em lại đến đây" anh khó chịu nhìn ả
"tại sao mấy bữa nay anh không đến chỗ em vậy"
"anh bận" anh lạnh lùng kéo ả ra
Còn cô đứng nhìn người phụ nữ khác ôm chồng mình nơi chuyện thân mật ,cô sắp không chịu được cảnh này rồi
"Hàn tổng không có chuyện gì tôi đi trước " nói xong cô rời đi
Anh thì ngơ ngác "Hàn tổng " sao nghe xa cách vậy ,mình cảm thấy như đang làm thứ gì đó càng ngày càng xa cách
"Phong sao vậy"
"sao anh lại như vậy có phải tại vợ anh không hay anh không còn yêu em nữa huhu" ả giả vờ khóc ,ả biết anh sẽ không bao giờ chịu được khi cô khó
"anh đang rất bận ,em về trước đi " anh nói làm ả giật mình
"là sao ý anh là đuổi em" ả nghe anh nói như vậy rất tức giận
"nếu em muốn anh đuổi em thì cứ ở lại"
ả nghe vậy tức giận bỏ đi hôm nay anh sao vậy hay tại cô vợ của anh
.......
Cô về đến nhà thì cô đã không kìm được nước mắt cô rơi xuống, anh không thấy tàn nhẫn sao với cô sao sao lại có thể làm vậy với cô ,hay là líu kéo cuộc hôn nhân này là sai Cô cứ vậy mà khóc xong cô cứ đâm đầu vào dọn dẹp để quên hết đi chuyện đã xảy ra
Đến tối anh đi làm về thì vẫn vậy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ thức ăn cũng đã được dọn lên có đầy đủ những món tốt cho cơ thể anh nhìn hồi lâu thì cô đi xuống
"anh lên tắm đi rồi xuống ăn" cô lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu