Chap 3 : Em Về Lại Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 4 ngày vắng mặt, cô ko biết thầy ấy sẽ có phản ứng gì, lại sẽ như cái đêm mà thầy ấy bị sốt hay sao ta ? Vừa nghĩ vừa cười, chỉ lo cho thầy ấy mà thôi. Đi được một đoạn đường, cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc vô cùng, lẽ nào...đúng rồi, trên điện thoại của cô bị thầy Dương cài thiết bị định vị mất rồi. Thầy đứng đó, trên đôi nạng khập khễnh, ánh mắt sốt ruột nhìn khắp chung quanh tìm kiếm cô, tìm kiếm người con gái mà thầy lo lắng nhất,...

Cuối cùng cô cũng đến, đôi nạng cộc cạch cố gắng tiến nhanh đến thì vô tình bị một người phụ nữ khác chặn lại, nhận lấy một cái tát như trời giáng, Thiên Hương thật sự ko biết chuyện j đã xảy ra, té ngã xuống đất. Gương mặt người phụ nữ trước mặt nóng lên cứ như sắp xì khói tới nơi, nhưng cô ko quan tâm đến cuộc cãi cọ của 2 người bọn họ, bất giác nhận ra, thì ra...người phụ nữ đó là vợ chưa cưới của thầy Dương, được bà Lâm cố ý gả nhưng thầy ấy thì thà là mất mạng chứ ko cưới người đó, cô bật cười khinh miệt khi nghe đến cái tên Linh Ân của cô ta. Động tác lập tức lướt qua người phụ nữ kia, đứng trước mặt thầy Dương, nhìn thấy cô ta cứ lay lay đôi nạng đến mức thầy ấy sắp té xuống đất, cô lập tức chạy đến, đứng thẳng, dang tay, ko biết từ bao giờ cô đã muốn bảo vệ thầy ấy như vậy. Ân Ân nhìn thấy sự tình, cô ta như muốn nổi điên lên, đưa tay định tát thật mạnh vào mặt của Thiên Hương lần nữa nhưng bàn tay đó bị chặn lại bởi thầy Dương. Cánh tay bị cô ta giật lại thật mạnh làm tay thầy Dương cũng vô tình trượt khỏi băng nạng mà ngã xuống đất. Chưa bao giờ Thiên Hương lại muốn giết người như bây giờ, cô vội vàng đỡ thầy Dương dậy, khoác tay thầy ấy lên cổ mình, cánh tay thầy vẫn ko ngừng chảy máu, sắc mặt thầy Dương bây giờ nhợt nhạt hẳn, từng đợt run lên đau đớn nhưng vẫn ko thể nói ra, chỉ sợ đứa nhóc này hung bạo ra tay với Ân Ân nên cất giọng nhỏ nhẹ : "Thiên Hương, hãy hứa với tôi, em sẽ ko làm hại cô ta, dù sao thì cô ta vẫn là người lớn, để một đứa nhóc chê cười, cô ta đã quá đáng thương rồi,...". Giọng nói cứ nhỏ dần rồi nhỏ dần đi, cô sợ hãi trấn an : "Thầy Dương, thầy yên tâm, cố lên, em đưa thầy lên xe, chúng ta về thôi". Mặc kệ ánh mắt ghen tức của Ân Ân nhìn mình, cô cẩn thận đỡ thầy Dương lên xe taxi, vết thương trên tay và chân đều chảy ko ít máu, chính trong lúc này, nơi áo trắng của cô đã thấm nhuộm màu đỏ tươi, cô vô tình phát hiện ra dường như thầy Dương cũng...sợ máu giống như cô vậy. Đột ngột lên cơn sốt cao, cả người run lên bần bật, sắc mặt tái nhợt, hơi thở ngày một gấp gáp hơn,...

Cô sốt ruột, cả buổi đứng ngồi ko yên, thầy ấy vào phòng cấp cứu đã hơn nửa ngày rồi, sao vẫn chưa được đưa ra,... Đêm hôm đó, cuối cùng thầy ấy cũng được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt, cô vẫn luôn túc trực ở bên, có bao nhiêu công việc cô cũng ko còn muốn lo nữa, có bao nhiêu cuộc điện thoại cô cũng ko muốn nghe nữa, chỉ hy vọng lúc này thầy ấy sẽ tỉnh lại, sẽ bảo vệ cô như lời đã hứa... Tỉnh lại trong cơn đau đầu dữ dội, một tay ôm đầu, còn tay kia,...bất giác nhìn thấy bàn tay của mình vẫn được nắm rất chặt trong lòng của Hương Nhi, thầy Dương bỗng nhớ lại, mặt cô cũng sưng ko nhẹ, ko ngờ vẫn còn đỏ ửng, đưa tay sờ nhẹ lên má đã khiến cho Hương Nhi thức giấc, chứng tỏ vẫn còn rất đau. Cô vừa tỉnh dậy đã ko tin, dụi dụi đôi mắt vài ba lần mới thấy, thầy Dương tỉnh lại rồi, nhưng 2 bên má sưng đỏ lên khiến cô đau đến mức nhăn nhó cả mặt. Thầy Dương nhìn thấy vẻ cúi đầu ko nói chuyện của cô, cảm thấy hơi lạ thường, lên tiếng : " Mặt em có sao ko ? Sao ko chăm sóc cho vết thương của mình ? Em ko mau chườm đá, nó sẽ sưng lên như cà chua luôn đấy". Nghe thầy ấy nói như vậy xong cô vội vã chạy đi lấy túi đá để chườm, vừa quay trở lại đã thấy vết thương trên tay thầy Dương loang máu đỏ tươi, tim cô bỗng nhiên đập mạnh, tay run lên bần bật, và lại có cảm giác khó thở vô cùng,... Thầy Dương thì đã ngất đi trên giường rất lâu, còn cô, tuy mặt mũi tối sầm cứ như trời sập nhưng vẫn cố gắng đi đến phòng bác sĩ gọi họ đến, sau đó...., sau đó....thì cô cũng ngất đi tại đó.

Tỉnh lại đã thấy mình được truyền dịch và nằm kế bên giường của Thiên Hương, thầy Dương hốt hoảng gọi cô dậy : " Thiên Hương, sao em lại ở đây ? Em đừng làm tôi lo sợ, Thiên Hương". Cô y tá nhận thấy vẻ mặt lo lắng của thầy Dương liền nói : " Cô ấy ko sao, anh đừng lo, chỉ là do chứng hemophobia ( Hội chứng sợ máu của người bệnh ) khiến cô ấy ngất xỉu thôi". Nghe cô y tá nói xong, thầy Dương bỗng nhẹ nhõm hơn nhiều, cùng đỡ lo lắng hơn, nằm xuống giường bệnh, dường như đêm qua đến giờ, thầy Dương vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Trong đầu cứ loanh quanh nghĩ ngợi, thì ra Thiên Hương cũng mắc phải Hội chứng Sợ Máu...giống như thầy ấy vậy, nở nụ cười tươi rồi thầy ấy đã ngủ thiếp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantastic