Chap 4 : Tôi đã bỏ qua tất cả, để có em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bất cứ thứ gì trong cuộc đời đều có một cái giá. Cái giá của tôi đưa ra để có thể bên em trọn đời đó là sinh mệnh này của tôi".

Cô vừa tỉnh lại sau giấc mơ lạ thường đó, đầu đau, tay lại có cảm giác khó chịu, thật tình thì cũng chẳng muốn ngồi dậy để làm gì cả, nhưng tiếng cộc cạch của đôi nạng khiến cô bật mạnh ngồi dậy, ngay trong tức khắc. Thầy Dương tiến lại gần bên giường cô, cô đã hôn mê hơn 5h đồng hồ, lo lắng sốt ruột, thật ko biết phải nên làm gì nữa. Thầy ngồi đó, ngồi bên cạnh đầu giường cô, ngắm nhìn cô với đôi mắt hơi lạ, hình như....đôi mắt xám đẹp đẽ của thầy đang rươm rướm nước mắt. Rồi một giọt, hai giọt, dần dần rơi xuống, chạm đến tay cô một cảm giác lạnh lạnh, cô hơi bất ngờ nhìn thầy Dương, lúc này chiếc kính của thầy đã mờ dần,... Cô lên tiếng : "Thầy Dương, thầy đừng khóc mà thầy, em ko sao cả, thầy ko cần tự trách mình như vậy đâu, thầy ak.....". Thầy nhìn cô, ấp úng, nói nhỏ nhẹ và điềm tĩnh : "Hương Nhi nè, nếu đôi chân của tôi có thể đi lại được, em có đồng ý vì tôi mà đứng trên thánh đường ko ?". Thiên Hương sững người vì lời nói của thầy Dương, một nửa vui mừng đã khiến cô bật cười tươi tắn, còn một nửa còn lại, cô buồn bã, chắc có lẽ điều đó sẽ chẳng thể thành....

Hai hôm sau, là lúc Thiên Hương xuất viện, lúc này thầy Dương cũng có ở đó, cùng cô sắp xếp lại tất cả đồ đạc. Bỗng nhiên, có một cuộc gọi đến, thầy Dương bắt máy và mở loa thật to, cô mỉm cười, chắc lại ko muốn cô hiểu nhầm bất kì chuyện gì nữa. Nhưng rồi, Thiên Hương chợt đứng hình khi nghe được những lời từ điện thoại phát ra, nó cứ văng văng bên tai cô ko phút giây nào ngưng lại : " Văn Dương, tôi đã tìm được cách giúp cậu phẫu thuật đôi chân rồi, cậu nhanh chóng sang Mỹ rồi gọi lại cho tôi nhé". Cô quay sang nhìn thầy Dương, nhanh chóng ánh mắt cô ướt đẫm những giọt lệ, cô khóc, khóc vì cuối cùng ông Trời cũng ko còn bất công với người cô yêu thương nữa,....

Cứ thế, cô đi theo thầy Dương đến sân bay ngay hôm sau. Vẫn cứ im lặng, cô ko thể nói thêm lời nào nữa, thật tình cứ mỗi lần cô muốn lên tiếng thì cổ họng như bị ngẹn lại và nước mắt bất giác tuôn trào. Khoảng khắc mà thầy Dương chóng đôi nạng khó khăn bước lên máy bay đó, cô rất muốn hét lên, để thầy ấy đừng đi, ca phẫu thuật này quá nguy hiểm, cô ko muốn... Nhưng thầy Dương thì đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu của cô, thầy quay lại, khẽ kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt và cố tình đưa sát tai cô lại :
- Phẫu thuật xong, anh sẽ gọi cho em ngay, chịu không ?
Cô sững người, mặc cho thầy Dương ôm lấy bản thân mình thật chặt, câu nói đó cứ hiện rõ lên trong đầu cô, từng câu từng chữ, và chữ " anh" đó nữa, tại sao lại là "anh" chứ ? Cứ mãi mê lẩn quẩn trong suy nghĩ của mình, tiếng ồn ào bên ngoài vô tình đưa cô quay lại hiện thực một cách nhanh chóng nhất, thì ra là fan hâm mộ của thầy Dương ở trường, nghe tin thầy nghỉ phép để đi Mỹ, họ lập tức đến đây xin chữ ký của thầy ấy làm kỉ niệm, đứa nào cũng nước mắt giàn giụa ko ngừng, chỉ có mặt thầy Dương là vẫn ko cảm xúc, miễn cưỡng kí nguệch ngoạc vài nét để họ nhanh đi. Nhưng sau đó, vừa quay đầu lại đã ko thấy Thiên Hương đâu mất, thầy ấy vừa đảo mắt tìm kiếm một vòng thì một tiếng " A..." nhỏ phát lên văng vẳng bên tai khiến thầy ấy sợ hãi vô cùng.

Tỉnh lại, đôi tay cảm nhận được mình đang bị trói, cô bất giác muốn la lên, nhưng miệng cô bị bịt lại bởi tấm khăn vải mỏng khác, sau đó cô nghe tiếng " Xịt.....", rồi dần bị thuốc mê thấm vào và ngất đi.

Chốc chốc đèn lại bật sáng lên, cô thấy trước mặt mình là 2 người đàn ông cao to, bịt mặt kín đáo, dường như được sai khiến nên chẳng muốn để lộ mặt. Mệt đến lã người, sáng nay trước khi đến sân bay cô vẫn chưa hề ăn gì cả, gục mặt xuống thì lại nghe tiếng bước chân. "Cộc...cạch...cộc....cạch...", cô vô tình nhận ra, là tiếng nạng quen thuộc của thầy Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantastic