Chap 8: Sân Bay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hết ngược nam chính rồi nhé m.n ơi 😇].

2 ngày sau, th Dương vội vã xếp hành lí lên máy bay sang Mỹ từ sáng sớm, lần trước đã trì quãng đến nay quá lâu rồi. Hôm nay là ngày th Dương lên máy bay, ko có Thiên Hương đi cùng, th cũng ko muốn cô vì th mà phải chịu cực khổ thêm nữa. Thiên Hương thức giấc lập tức gọi ngay cho th Dương như thể cô có linh tính được chuyện j đó sắp xảy ra, điện thoại của th Dương ko liên lạc được, cô đành gọi cho anh trợ lí của th, anh Lý Tuấn là ng sắp xếp mọi việc trong ngoài giúp th Dương đương nhiên sẽ hiểu rất rõ nhất cử nhất động của th.
- Alo, tôi là Lý Tuấn, trợ lí của th Dương, ko biết bạn tìm tôi có việc j ko ?
- Anh Tuấn, anh có biết th Dương đã đi đâu ko ? Điện thoại của th ấy đã khoá, em ko liên lạc được !
- Thiên Hương, tôi xin lỗi, việc này tôi ko thể nói cho em biết. Nhưng em an tâm, tôi sẽ chăm sóc th Dương giúp em.
Nói xong, Lý Tuấn nhanh chóng cúp máy, bên đầu dây bên kia chỉ còn Thiên Hương ngồi thẫn thờ, cô ko biết th Dương đã đi đâu, liệu th ấy có j đó muốn dấu cô ko ? Muôn vàn suy nghĩ khiến cho tâm trạng Thiên Hương rối bời, một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống lã chã trên bàn vi tính, có lẽ đã quá lo lắng hay th Dương đã xảy ra chuyện j rồi ?...

Hai tháng trôi qua, th Dương vẫn biệt tâm biệt tích. Thời gian đó, cô từng làm rất nhiều chuyện để tìm th Dương : báo cảnh sát, chạy đi tìm, mệt lại tìm chỗ nghỉ, cô luôn cuống cuồng tìm kiếm th ấy như thế, thậm chí quên cả việc năm nay mình đã ra trường, đã có thể đi làm, đã có thể....xây dựng một mái ấm riêng, mỗi lần như thế cô đều nuôi hy vọng có thể gặp lại th Dương. Rồi đột nhiên, điện thoại Thiên Hương reo lên với tên hiển thị là Th Dương. Thiên Hương bật khóc, cô có chút hờn dỗi th, sao lại phải trốn tránh cô trong suốt thời gian qua, th đã đi đâu để cô ko thể tìm thấy,... Thiên Hương vuốt nghe, trong đó vang lên ngay câu :"Thiên Hương, em có thể đến sân bay đón tôi về ko ?". Cô thẫn thờ hồi lâu, lẽ nào hai tháng qua th Dương đi Mỹ để tiến hành ca phẫu thuật, và ko lẽ nó đã...thất bại, nên th mới gọi cho cô nói cô đến đón th...? Không lâu sau, Thiên Hương lập tức thay vội một bộ đồ rồi khoác áo khoác ra sân bay.

Vừa đến sân bay, ở ngay cổng vào, cô đã bắt gặp ngay một đám đông vây xung quanh một cái j đó. Trong đầu cô ngay lúc này chỉ nghĩ th Dương, th đừng có chuyện j đó. Xông thẳng vào đám đông, cô bất ngờ với hình ảnh ng đang đứng trước mặt cô, anh ta tay cầm bó hoa, tay cầm hộp nhẫn, giống như đứng chờ cô gái nào ở đó vậy. Nhưng ng này, đôi mắt xám tinh anh này, anh ta hình như là th Dương, đúng rồi là th Dương, th lúc này mặc áo sơmi trắng, quần đen và giày trắng, thật ko ngờ chỉ trong vòng 2 tháng th đã hồi phục nhanh chóng như vậy, th đứng ở đó dõng dạc, hiên ngang, mạnh mẽ, và vững chãi vô cùng. Th bước đến, lúc này dường như cô đã ko còn nhìn rõ được gương mặt th nữa, nước mắt tuôn lã chã khiến hình ảnh của th trong cô mơ hồ như thế, chẳng thể rõ ràng,... Rồi th ấy quỳ xuống, hành động của th chẳng có chút gượng gạo nào, rất dứt khoát mở hộp nhẫn trong tay, th Dương lên tiếng, đây có lẽ là câu đầu tiên từ lúc 2 ng gặp lại nhau :"Thiên Hương, tôi đã biết em là định mệnh đời tôi, là người thay đổi cuộc đời tôi, cho tôi hy vọng để thực hiện ca phẫu thuật nguy hiểm này, Thiên Hương, em có đồng ý cùng tôi đi hết quãng đường còn lại, dù cho là có gian khó đến mức nào đi nữa, tôi cũng nguyện đi cùng em, bảo vệ em, che chở cho em, yêu thương em bằng cả con tim và lý trí của tôi, có được ko em ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantastic